Nhật ký mùa Hè: Chuyến đi Huế "thiện lành" ngược lời... bác "Gúc"

PHƯƠNG THẢO | HOA HỌC TRÒ 1314 11:30 28/07/2019

Theo phương châm “sự chuẩn bị tốt nhất là không chuẩn bị gì”, chúng tớ xuất phát cùng bản kế hoạch hết sức sơ sài, trở về với những kỷ niệm hết sức dễ thương.

Nốt nhạc đầu trong ngày “ngẫu hứng”

Mọi thứ diễn ra một cách rất ngẫu nhiên, khi tớ đang tha thiết muốn đến miền Trung và nhận ra Facebook của bạn thân cùng lớp rất thường chia sẻ những bài đăng đáng yêu về Huế. Tư tưởng lớn gặp nhau, chuyến đi được quyết định rất nhanh gọn, dứt khoát. Sau đó tất cả kế hoạch đều được bàn bạc qua loa bằng tin nhắn Facebook, câu cửa miệng của bạn tớ là: “Đừng nghĩ nhiều”.

Chúng tớ chỉ dành cho Huế đúng một ngày rưỡi, sau đó sẽ xuôi xuống Đà Nẵng và Hội An. Mặc cho mọi lời nhắn nhủ của bạn bè và “hội từng trải” trên Google, hai đứa vẫn quyết định ghé Huế bằng mười bốn tiếng ngồi trên tàu hỏa, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị ê mông, mỏi cổ, uể oải tinh thần, mất vệ sinh... và tèn ten, kết quả hoàn toàn trái ngược. Tàu hỏa sạch sẽ, ghế ngồi thoải mái, quan trọng là mát rượi, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn!

Tàu khởi hành buổi tối nên dọc đường đi không chán chút nào vì ai cũng bận chợp mắt. Giấc ngủ trên tàu thường rung lắc nhưng có lúc lại êm ru, tớ thức giấc vào 5 giờ sáng, vừa kịp thấy bình minh lấp ló trên nền trời Đồng Hới. Khi tỉnh táo hẳn thì lại ngắm những ngôi nhà mái thấp san sát ở Quảng Trị, một cảm giác hoàn toàn khác với các tỉnh thành miền Bắc. Ưu điểm to bự của việc đi tàu là sự nhàn nhã, mọi cảnh vật lướt qua cửa kính chậm rề nên có thể từ từ ngắm nghía những nơi mình đã đi qua. Chính vì vậy nên khi sang Đà Nẵng, tớ và bạn đã quyết định đi tàu thay kế hoạch xe khách như ban đầu. Chúng tớ được thấy vịnh Lăng Cô qua ô cửa kính, một bãi bờ xanh ngát mà hai đứa không kịp ghé thăm.

Quay trở lại chuyến tàu đến Huế, do không nắm rõ lộ trình nên khi bản đồ báo đã đến Huế, tớ và bạn bắt đầu nhấp nhổm đoán xem khi nào đến ga xuống, vì mỗi ga chỉ dừng lại chốc lát thôi. Vừa đến nơi, chào đón tụi tớ là một nhà ga đông khách nhưng rất gọn gàng, đơn giản, không hề có sự xô đẩy, tranh giành chút nào. Dù nắng nóng hơi “kinh hoàng” tí xíu, nhưng trong mắt tớ thì lời chào đầu tiên này của Huế vẫn rất dễ thương.

Ăn, ăn và… lăn!

Tất cả những gì có trong hành trang của chúng tớ là địa chỉ các quán ngon được cẩn thận gom lượm từ bác Gúc, bác Phây... Tuy nhiên, danh sách ấy đã bị bỏ xó vì lệch te tua so với lời tư vấn nhiệt tình của anh taxi đưa chúng tớ về khách sạn. Và Huế nhỏ xíu như lòng bàn tay vậy, chúng tớ có thể phóng xe từ trung tâm đến kinh thành rồi lại trở ra mà chẳng cần bản đồ hay hỏi đường gì hết. 10 giờ trưa, các quầy quán ở bên trong kinh thành đang dọn hàng đóng cửa, tụi tớ lặn lội mãi mới tìm được một tiệm bún bò còn mở. Sợi bún bò mỏng bằng một nửa sợi bún ngoài này nên nước dùng ngấm vào bún, trong bát còn có miếng thịt bò “siêu to khổng lồ” mà giá chỉ 25K/bát.

Không hiểu sao đến Huế, tớ tha thiết muốn uống nước sấu, nên hai đứa lại kéo nhau đi tìm. Nhờ cơn thèm “ngang trái” này thì tớ mới biết là người Huế không uống nước sấu, thay vào đó là trà tắc lạ miệng, tụi tớ rinh về nhà hai hộp to oành với giá 10K/hộp, nhâm nhi đến tối.

Bữa tối là con đường Hàn Thuyên mà chúng tớ khám phá khi đi dạo lúc trưa. Ở đây đúng chuẩn “thiên đường ăn vặt”, có bánh canh, cơm hến, nem lụi, bánh ướt, nước mía, nộm... Tụi tớ chọn bánh canh bột mì 20K/bát, thêm trứng cút lộn 3K/quả. Mọi người gọi bà cụ bán hàng bằng “mế” (nghĩa là mẹ), tớ cũng bắt chước gọi theo, mấy câu “mế ơi, mế à” đổi lại nụ cười tươi rói và dịu dàng của “mế”. Bát bánh canh đầy ú ụ, nước dùng tuyệt vời, nói chung là đáng yêu hệt như “mế” luôn.

Sau khi “đánh bay” tô bánh canh, tớ và bạn lên đường tìm bánh khọt. Tụi tớ dừng chân ở con hẻm gần trường Quang Trung vì thấy khá đông khách. Tiếc là bánh khọt hơi khô, bù lại thì rau cải cay ngọt cuốn ram ăn giòn rụm, chè khúc bạch thơm mát và hộp caramel siêu rẻ với giá 4K/hộp. Đêm về mua túi nước mía, tiện tay lấy thêm cốc chè Huế, no căng!

Phim hay phải chờ đoạn kết, điều khiến tớ mê nhất ở Huế là chiếc bánh mì bữa sáng hôm sau. Bánh mì với giá nhỏ xíu (10K/bánh) mà bên trong rất nhiều nhân: Giò, chả cá, thịt quay, dăm bông và rau dưa đầy ắp, tròn vị. Chưa hết đâu, chúng tớ còn mua thêm miến trộn ú nụ chỉ 15K/bát, cơ mà siêu cay.

Thành phố “lương thiện” nhất Quả Đất!

Đây là biệt danh tớ và bạn gọi Huế, bởi ở đây chúng tớ gặp những người rất tốt bụng. Chúng tớ ghé thăm Đại nội sau khi ăn bún bò, chốn cố đô rộng mênh mông đi muốn mỏi chân luôn mà vẫn chưa hết nơi hay ho để tìm hiểu. Dù vậy, với phương châm “sẽ còn quay lại” nên hai đứa “đầu hàng” trước nắng nóng sau khi thăm thú những nơi nổi bật nhất.

Thay vì cổ vũ tớ: “Cố lên, sắp ra đến cổng rồi!” thì bạn lại buông một câu đầy đau đớn: “Ê, không thấy chìa khóa xe”. Giữa Đại nội rộng lớn, tụi tớ chỉ đành trấn an nhau: “Mất cũng mất rồi, giờ một là mất chìa khóa xe, hai là mất cả chìa khóa cả xe”. Xe máy thuê của khách sạn, tụi tớ để ngay vệ đường vì thấy mọi người cũng để đó. Nếu mất chắc chỉ còn nước ở Huế làm thuê để đền xe luôn á! Nhưng không, tớ và bạn thở phào khi thấy xe đứng trơ trọi bên đường, ổ khóa còn nguyên chìa chưa rút. Hù hồn chim én mà cũng nhớ đời!

Bên cạnh bánh mì Huế, điều tớ kể đi kể lại khi đã quay về Hà Nội là những bãi gửi xe ở phố đi bộ gần chân cầu Tràng Tiền. Dù là ngày Chủ Nhật, giá gửi xe ở tụ điểm vui chơi này vẫn chỉ ở mức 5K/xe, không hề “chém giá” lên 20K - 30K. Các bác trông xe rất thân thiện, tìm xe cho tụi tớ và còn kèm câu “Cảm ơn” tiếng Huế ngọt ngào.

Nhân vật đáng yêu không-thể-không-nhắc trong chuyến đi Huế thương là bác chủ khách sạn. Tất cả những gì tụi tớ cần làm chỉ là hỏi, còn bác sẽ cho mượn bát đũa, chỉ chỗ chơi, gọi xe... Con gái của bác chủ cũng đang ở Hà Nội nên bác coi chúng tớ như người nhà luôn, còn dặn dò nhiều điều về Đà Nẵng - điểm đến tiếp theo.

Huế là chốn dừng chân ngắn ngủi trong chuyến đi mùa Hè, thật may mắn khi tớ và bạn đã chọn cảm nhận thành phố mộng mơ này bằng cách phóng xe máy lòng vòng, thay vì ghé những nơi xa xa để thăm các điểm đến nổi tiếng. Một chuyến đi không kế hoạch mà vẫn siêu vui vẻ, vì Huế là một người bạn thiện-lành đó!