Cẩm nang teen

Nhật ký gà bông: Khi “tuyệt chiêu” nhõng nhẽo của con gái… hết thời!

RONG BIỂN | Trích HHT 1292 14:45 18/01/2019

Là con gái, tớ phải công nhận “lợi hại” nhất vẫn là “chiêu” nhõng nhẽo để đạt được mục đích cá nhân. Tuy nhiên, do tớ quá “lạm dụng” nên chàng gà của tớ đã bị “lờn thuốc” khiến cho mọi “phép màu” khi tớ nhõng nhẽo không chút xi-nhê.

“Địch” đã miễn nhiễm kế sách “đỉnh nhất mọi thời đại”

Lúc mới quen nhau, mỗi lần tớ rớt nước mắt (mà tớ thì rất thành thục chuyện rưng rưng trong vòng một nốt nhạc mà không cần thuốc nhỏ mắt) vì giận dỗi hoặc đòi hỏi, kiểu gì gà bông cũng lao ra nhận lỗi, năn nỉ, vỗ về. Những lần như vậy, tớ tin là không chỉ tớ mà mọi đứa con gái trên thế giới này đều sẽ rất hả hê và hạnh phúc vì thấy ôi trời ơi gà bông thương mình số một. Thế nhưng, với tần suất “diễn sâu” mỗi ngày vài lần như thế, gà bông tớ dần chuyển từ trạng thái “bị lừa”, sang “phản ứng” (khó chịu vì nàng gà chảy nước”), rồi “cảnh giác” (“Em lại đang nhõng nhẽo đấy à?) và cuối cùng là “miễn dịch” (“Há há há há em khóc à kệ em”).

Và tớ cũng dịch chuyển theo diễn biến tâm lý đó của gà bông, bắt đầu với việc tủi thân vì không được dỗ mà còn bị giận ngược cho đến bất lực không biết phải làm thế nào và khóc lóc (lúc này là thật) vì tủi thân, một vòng quay không hồi kết. Đương nhiên là lúc này, gà bông đã chẳng còn “đếm xỉa” gì đến tớ vì chắc mẩm thể nào một lát sau tớ sẽ trở lại trạng thái “chưa chưa từng có cuộc chia ly” khi đã tắt chế độ nhõng nhẽo.

Chuyện cãi nhau với gà bông chỉ vì anh í không “hưởng ứng” trò mè nheo của mình thì vô cùng phi lý và rất ngô nghê, không áp dụng được. Cho nên, tớ chỉ còn cách “cố đấm ăn xôi” suốt mấy tuần trời với danh sách những điều vòi vĩnh và những phản ứng của gà bông mà mình muốn nhận được dài dằng dặc. Lý do của trò này, đơn giản là vì tớ muốn là một đứa con gái chính hiệu, được nhõng nhẽo và có đặc quyền “hù dọa” gà bông bằng nước mắt. Kể ra cũng vui mà!

Mọi kế hoạch “nước mắt” gà bông đều không hiệu quả

Có một thời gian, tớ ủ rũ ngày này qua ngày khác, thực sự đinh ninh là chàng gà đã hết tình cảm với mình rồi bởi vì anh không bận tâm khi mình khóc lóc. Mình đã rớt khỏi vị trí “trên cơ” anh, cũng có nghĩa là từ nay mối quan hệ sẽ không đi theo ý mình. Khoảng thời gian đó nặng nề vô cùng, mọi trò đùa của gà bông đều bị tớ gạt phăng, không cười lấy một cái. Giờ tớ mới thấy, lúc đó mình hệt như một đứa trẻ, với lời “cảnh cáo” cuối cùng: “Giờ có quan tâm tới chuyện tui nhõng nhẽo không thì bảo!”. Kết quả là không có gì thay đổi, bởi anh đã bắt đầu bực bội và mệt mỏi hơn với cái trò vô nghĩa này của tớ.

Thấy vậy, tớ đổi chiến lược, trở về bình thường nhanh như chớp để lấy lại nhịp độ vui vẻ lúc mới yêu, rồi đùng cái tiếp tục mè nheo, hi vọng rằng tìm lại được “anh của ngày hôm qua”. Tớ thành công, nhưng chỉ có duy nhất lần đó. Những lần tiếp sau, chàng gà thông minh quá độ của tớ đã nhận ra âm mưu, tiếp tục đặt chế độ “lãnh cảm”.

Mình chẳng cần “trên cơ” để được yêu thương!

Chính trong khi vật vã với trò chơi “nước mắt”, tớ nhận ra dù mình thật “quá đà” và khó chiều nhưng chàng gà vẫn “bất chấp”, vẫn nhắn tin chọc cười và rủ đi ăn. Vậy là gà bông đâu có bao giờ thôi quan tâm tớ. Kể cả những lúc anh bơ tớ đi cũng là do anh hiểu rằng không có gì “trị” được tật nhõng nhẽo của tớ ngoài cách nhắm mắt lơ đi và để cho tớ tự trở về nguyên trạng.

Thật ra, bất kỳ ai trong tình yêu cũng luôn cảm thấy “cần sự chú ý” và nhõng nhẽo là cách mà mọi đứa con gái đều dùng. Thế nhưng khi “quá liều”, mọi thứ lại phản tác dụng và người “gánh chịu hậu quả” là những trận buồn bão tố là chính bản thân mình mà thôi! Khi các chàng trai “đầu hàng” trước “nước mắt” không phải vì họ nắm chắc phần thua mà bởi vì họ luôn muốn chở che, muốn bảo vệ cô gái mình yêu thương thôi. Nhưng nếu đã “đầu hàng” nhiều lần mà nước mắt vẫn cứ rơi vô duyên vô cớ, thì con trai sẽ bất lực mặc kệ thôi chứ biết làm gì nữa. Không phải là gà bông ngừng quan tâm bạn, mà là chính họ cũng không biết phải làm thế nào.

Lâu nay biết gà bông nhiều việc nên tớ chẳng chủ động rủ rê anh đi chơi nhiều nhưng hôm ấy, tớ vui vẻ đề nghị một câu: “Cuối tuần này mình đi chơi nha, lâu rồi mình không hẹn hò!”. Thế là anh vội vàng gật đầu cái rụp, kèm theo lời xin lỗi anh quên mất lâu nay không dắt em đi “trẩy hội”. Vậy là tớ không cần nhõng nhẽo nhưng anh vẫn vô cùng “ăn năn” khiến tớ cảm thấy như mở cờ trong bụng.

Tớ nhận ra, điều tụi mình cần làm, không phải là tìm một biện pháp để thay thế “tuyệt chiêu” nhõng nhẽo, để “thắng” gà bông, để ở “trên cơ” chàng trai của mình mà là cứ hãy yêu thương thôi. Tình yêu vốn đã ở đó, thì chẳng cần dùng tuyệt chiêu gì, nó vẫn sẽ tự động hiện ra, trong những cử chỉ nhỏ xíu mà ấm áp của gà bông!