Sưởi ấm trái tim

Một thử nghiệm YouTube cho chúng ta thấy rằng con người có thể hào hiệp đến mức nào

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 20:27 09/10/2018

Đôi khi, những người có ít điều kiện nhất lại là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác nhất.

Có một câu chuyện vui thế này: Một người đàn ông trung niên, to béo, tới nhà ông thị trưởng và xin gặp phu nhân của ông ấy - vốn là một phụ nữ nổi tiếng hay làm từ thiện.

- Thưa bà - Người đàn ông to lớn nói bằng giọng run run – Tôi cầu xin sự chú ý của bà tới cho một gia đình nghèo ở ngay trong quận này. Gia đình đó rất khốn khổ. Người cha thì mất sớm, người mẹ thì ốm yếu, không làm được việc gì mấy; thế nên cả bốn đứa con đều luôn đói khát, rách rưới. Không những thế, họ còn sắp bị đuổi ra ngoài đường phố lạnh lẽo, trừ phi có ai đó mở lòng thương mà trả tiền thuê nhà họ đã nợ từ lâu – tổng cộng là 400 đôla ạ.

- Thật tội nghiệp – Phu nhân của ngài thị trưởng kêu lên – Nhưng tôi xin hỏi, anh là ai, có quan hệ thế nào với gia đình đó vậy?

Người đàn ông to béo lấy khăn tay chấm nước mắt, sụt sịt đáp:

- Tôi là người cho họ thuê nhà đấy ạ.

Câu chuyện buồn cười (và rất thực tế) trên đây cho thấy rằng, không phải sự giúp đỡ nào cũng bắt đầu từ tấm lòng chân thật. Trong nhiều trường hợp, những việc tưởng như là “giúp đỡ” người khác thực ra lại do “người giúp đỡ” có mục đích: để có lợi cho chính mình, để được tỏ ra rằng mình tốt, để gây ấn tượng…

Người đàn ông đi nhờ giúp đỡ cho một gia đình nghèo, thực ra chỉ vì muốn lấy phần tiền của mình.

Thế nhưng, có những sự giúp đỡ khác có thể sẽ khiến chính bạn thực sự rơi nước mắt, như trong câu chuyện (hoàn toàn có thật) dưới đây:

Riceman, một nhân vật YouTube chuyên thực hiện những thử nghiệm xã hội và những trò chơi khăm, có lần đã làm một thí nghiệm khác lạ, trong đó, anh đi nói với mọi người rằng em trai mình bị mất tích, để xem mọi người phản ứng ra sao.

Riceman nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở góc phố, tay cầm tấm biển ghi: “Tôi gặp khó khăn, xin mọi người giúp đỡ”. Riceman lại gần ông ấy, đưa cho ông vài xu tiền lẻ, và nói rằng em trai mình đang mất tích, rồi đưa cho ông ấy một tờ giấy in có hình em trai mình trên đó, dặn ông ấy rằng nếu thấy cậu em trai thì hãy gọi điện cho anh (số điện thoại in trên tờ giấy thông báo tìm người mất tích).

YouTuber Riceman đưa tờ giấy “tìm người lạc” cho người đàn ông vô gia cư.

Khi Riceman rời đi, anh nấp một chỗ theo dõi và thấy rằng người đàn ông vô gia cư kia, thay vì giơ tấm bảng của mình cho mọi người qua lại thấy, thì bây giờ lại giơ tờ giấy có hình em trai của anh mà anh đã đưa cho ông. Ông ấy đã chọn cách ngừng xin sự trợ giúp cho bản thân mình, để giúp đỡ một người xa lạ là Riceman.

Khi Riceman quay lại, anh nói cho người đàn ông vô gia cư biết về thử nghiệm mà mình đang thực hiện, và hỏi tại sao ông ấy lại chọn cách giơ tờ giấy thông báo tìm người thay vì tiếp tục giơ tấm bảng xin giúp đỡ. Người đàn ông giải thích rằng ông ấy rất quan tâm đến việc những người bị mất tích, vì hẳn là người thân của họ sẽ rất lo lắng. Và ông ấy kết luận đơn giản: “Tôi sẽ là loại người gì nếu không giúp một người đang cần giúp?”.

Có những người coi giúp đỡ người khác là việc tất yếu, không phải vì lợi ích gì cho mình.

Việc làm của người đàn ông vô gia cư đã thực sự khiến chúng ta thấy rằng, có những con người có thể tốt bụng và phóng khoáng đến mức nào – cho dù bản thân họ hầu như không có gì cả. Họ coi giúp đỡ người khác là việc tất yếu, không vụ lợi, không cần cân nhắc. Giống như câu nói của Ralph Waldo Emerson: “Biết rằng dù chỉ một người có thể hít thở dễ dàng hơn vì có bạn sống trên cuộc đời này, thế là đã thành công rồi”.