Sưởi ấm trái tim

Một điều kỳ diệu mà ai cũng cần nhớ: đó là sức mạnh của tình yêu thương

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 19:57 31/03/2019

Có những tình huống mà chỉ có tình yêu thương mới tạo ra được điều khác biệt.

Đó là một điều kỳ diệu, tôi nghĩ thế.

Gia đình chúng tôi đang đi ô tô về thăm ông bà. Chuyến đi sẽ kéo dài 11 tiếng, và chúng tôi đã đi được chừng nửa đường, và rồi Alexander có vẻ không chịu được nữa. Lúc đó, nó mới chỉ được vài tuần tuổi, và trong hầu hết thời gian đó thì nó được ôm ấp, được cưng nựng. Bây giờ bị ngồi trong cái ghế dành cho trẻ em trên ô tô suốt hàng tiếng đồng hồ thì quả là khó chịu và khó hiểu đối với nó. Nên trong khả năng có thể, thằng bé đang cho tất cả mọi người biết rằng nó KHÔNG vui một chút nào.

Ban đầu, nó khóc nho nhỏ, cái kiểu ê a của bọn trẻ con, và gia đình chúng tôi trên xe chỉ mỉm cười, tin rằng nó sẽ mau chóng bình tĩnh lại và tiếp tục ngủ.

Một số em bé tỏ ra không thoải mái mỗi khi phải nằm trong ghế dành riêng cho mình trên ô tô.

"Nó đã uống sữa rồi. Bỉm nó cũng sạch và khô. Chắc nó sẽ không sao đâu" – Chị Andrea nhà tôi nói. Alexander là con đầu lòng của chị Andrea, và đây là chuyến đi dài đầu tiên của hai mẹ con chị ấy, nên cả hai đều trong tâm trạng "tìm hiểu nhau". Tuy nhiên, vốn là người rất nhạy cảm, nên chị Andrea dường như đã có những cảm nhận rất giỏi về thằng bé, và chị ấy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng không! 20 phút sau, Alexander vẫn khóc, và cả nhà chúng tôi đều sốt ruột.

- Có cần dừng lại không? – Anh chồng chị Andrea hỏi, bởi biết rằng chị ấy sẽ không nhấc Alexander ra khỏi ghế xe để dỗ dành, một khi ô tô vẫn đang chạy.

- Không – Chị Andrea đáp – Để em thử cách này đã.

Chị ấy nghiêng xuống rất gần mặt Alexander, và bắt đầu hát, bài "You are my sunshine" (Con là ánh Mặt Trời của mẹ).

Người mẹ luôn có cách làm cho đứa con nhỏ của mình bình tĩnh lại.

Tôi cần kể cho bạn nghe rằng, tôi đã nghe chị Andrea hát hàng trăm lần. Mọi người trong gia đình chúng tôi rất hay hát, thậm chí bịa cả các bài hát ra mà hát. Nhưng chị Andrea dường như đã nâng việc hát lên một "trình" mới. Giọng chị ấy như thể được học thanh nhạc bài bản. Chị ấy tham gia hát ở dàn đồng ca của trường trung học và đại học. Chị ấy tự học để có thể đọc được các bản ghi nốt nhạc. Và bây giờ chị ấy đang hát.

Nhưng tôi chưa từng nghe chị ấy hát giống như khi chị ấy hát cho Alexander hôm đó. Chị ấy hát bằng một giọng khác hẳn. Tôi không biết phải miêu tả thế nào… Đó là chất giọng mềm mại, đầy âu yếm, ngọt ngào, dịu dàng. Bình thường chị ấy đã hát rất hay, nhưng chưa bao giờ như lần này. Trong giọng hát của chị ấy còn có thứ gì đó khác, ngoài tài năng và kinh nghiệm. Điều gì đó có thể chạm tới trái tim của người khác (mặc dù chị ấy chỉ hát cho Alexander). Tôi sẽ chỉ gọi tên nó bằng đúng cảm giác của mình.

Đó là tất cả thương yêu.

Trẻ em sẽ cảm thấy yên tâm khi nghe giọng mẹ.

Alexander bắt đầu bình tĩnh lại. Cho đến khi chị Andrea hát xong ba lần, thì thằng bé đã ngủ ngon lành. Một cách thoải mái. Một cách kỳ diệu.

Tôi nghĩ Alexander cảm thấy yên tâm không phải do giọng hát trong trẻo, hoặc bởi kỹ năng thanh nhạc của chị Andrea. Nó cảm thấy yên tâm và được vỗ về bởi vì đó là giọng hát của mẹ nó. Nó biết như thế. Nó thích giọng hát đó. Và nó biết rằng người đang hát đó đã đặt tất cả tình yêu thương vào nó. Đó là điều tôi thực sự cảm thấy. Và đó cũng là điều mà tôi nghĩ chúng ta luôn cần nhớ đến: Điều kỳ diệu của một người mẹ.

Điều kỳ diệu của tình yêu thương.