Một cậu bé muốn mua búp bê và lý do khiến chúng ta rơi nước mắt

THỤC HÂN (dịch) | INTERNET 20:35 24/05/2018

Cuộc sống có thể bị đảo lộn bất kỳ lúc nào, nên chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có.

Tôi đang đi loanh quanh trong một cửa hàng lớn để mua đồ, thì thấy cô nhân viên thu ngân đang nói chuyện với một cậu bé khoảng 5 - 6 tuổi. Cô nhân viên nói:

- Cô rất tiếc, nhưng cháu không đủ tiền để mua con búp bê này!

Tôi hơi ngạc nhiên vì một cậu bé lại thích mua búp bê, nên mới lại gần xem thử. Cậu bé thấy tôi đến gần, bỗng quay sang hỏi:

- Chú ơi, chú đếm lại tiền cho cháu được không? Nhiều thế này, chắc phải đủ mua búp bê chứ…

Chỗ tiền của cậu bé có nhiều tờ tiền thật, nhưng vì toàn tiền lẻ, nên tôi đoán là gom cả lại cũng không được bao nhiêu. Nhưng cậu bé thì cứ giữ chặt con búp bê trong tay. Nên tôi cúi xuống hỏi cậu bé muốn tặng búp bê cho ai hay sao.

- Em gái cháu rất thích bạn búp bê này. Em ấy ra đây mấy lần rồi và cứ muốn mua nó, nhưng chưa được mua. Cháu muốn tặng em cháu nhân ngày sinh nhật em. Cháu phải đưa bạn búp bê này cho mẹ cháu, để mẹ đưa cho em cháu khi mẹ gặp em.

Cậu bé nói vậy nhưng đôi mắt thì rất buồn, khiến tôi ngồi hẳn xuống, tỏ ý muốn nghe tiếp xem mẹ cậu bé đi gặp cô em gái ở đâu.

- Em cháu đã tới Thiên Đường rồi. Bố cháu bảo Mẹ cháu cũng sắp đi tới đó, nên cháu nghĩ Mẹ có thể đem theo bạn búp bê này để đưa cho em.

Tim tôi suýt nữa thì dừng lại khi nghe vậy. Cậu bé ngước nhìn tôi và nói:

- Cháu đã dặn bố bảo Mẹ đừng đi vội. Cháu muốn Mẹ đợi đến khi cháu mua được bạn búp bê này về.

Ai cũng có thể ngạc nhiên khi một cậu bé lại muốn mua búp bê, nhưng không phải ai cũng biết được lý do đằng sau đó.

Rồi cậu bé giơ cho tôi xem một bức ảnh của chính cậu, đang cười rất tươi. Rồi cậu bé kể:

- Cháu muốn Mẹ mang theo cả bức ảnh này nữa để em cháu không quên mất cháu. Cháu rất yêu Mẹ. Cháu không muốn Mẹ đi đâu, nhưng Bố cháu bảo Mẹ phải đi để ở bên em gái cháu.

Tôi lén rút trong ví mình ra một ít tiền, và nói thật nhanh với cậu bé, để cậu bé không nhận ra rằng tôi đang sắp khóc.

- Hay chúng ta thử kiểm tra lại xem, xem cháu có đủ tiền mua búp bê không.

Tôi thêm chỗ tiền của mình vào chỗ tiền của cậu bé, rồi bắt đầu đếm, cũng thật nhanh. Đã đủ tiền mua búp bê, và còn dư ra một ít nữa.

Cậu bé tỏ ra rất mừng rỡ, và nói rằng số tiền còn lại thì cậu sẽ mua một bông hoa hồng trắng.

- Cháu cũng muốn mua một bông hoa hồng cho mẹ, vì mẹ cháu thích hoa hồng trắng, nhưng cháu nghĩ không thể đủ tiền được, nên cháu đã định chỉ mua búp bê thôi… May quá, bây giờ cháu lại có đủ cả tiền mua hoa.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng với một tâm trạng rất khác khi tôi bước vào. Hôm đó về nhà, tôi không thể quên được cậu bé, và thật tình cờ, tôi đọc thấy trên báo rằng, ngày hôm trước, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, trong đó, một cô bé 3 tuổi đã không qua khỏi, còn người mẹ thì cũng đang rất nguy kịch.

Liệu đây có phải chính là gia đình của cậu bé kia? Ngày hôm sau nữa, trên báo lại đăng tin rằng người mẹ trong vụ tai nạn cũng đã qua đời. Kèm theo đó là thông tin về tang lễ.

Tôi không thể ngăn mình lại. Tôi quyết định đi mua một bó hoa hồng trắng, rồi đến nhà tang lễ theo giờ được đăng trên báo. Tôi ghé vào viếng thăm như những người thân quen khác. Tôi thấy người mẹ đó được đặt nằm giữa một thảm hoa hồng trắng; tay cô cũng cầm một bông hồng trắng; còn bức ảnh cậu bé hôm trước và con búp bê được đặt trên ngực cô. Tôi rời khỏi nơi đó, cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi, mãi mãi…

Tình yêu thương của cậu bé trong cửa hàng dành cho Mẹ và em gái mình, đến ngày hôm nay, vẫn khiến tôi nghẹn giọng mỗi khi nghĩ đến. Tôi nhận ra rằng, trong bất kỳ một khoảnh khắc ngắn ngủi nào, cuộc sống cũng có thể bị đảo lộn, bất kỳ lúc nào, ai cũng có thể phải chịu những mất mát… Nên hãy luôn trân trọng những người bên cạnh mình, những gì mình đang có; và luôn giúp đỡ những ai mình có thể, bởi chúng ta không thể biết rằng họ đang phải gánh chịu những nỗi đau nào.