Giải trí

“Minh Lan Truyện”: Phim chỉ mới khởi đầu, khán giả đã đổ đứ đừ nam thứ Chu Nhất Long

FLORA 21:30 31/12/2018

Nam thứ Tề Hành do Chu Nhất Long thủ diễn đã chiếm trọn tình cảm của khán giả xem “Minh Lan Truyện”, khiến nam chính Phùng Thiệu Phong tạm thời lép vế.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc)

Nhân vật Tề Hành (Chu Nhất Long) là nam thứ quan trọng của Minh Lan Truyện (tên khác: Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm). Ở phần đầu phim, khi Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) chưa được khắc họa nhiều, thêm nữa đã có một người tình và hai đứa con, thì nam thứ Tề Hành trở thành “crush quốc dân” được tích cực đẩy thuyền với Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh), dù ai cũng biết rằng thuyền này sớm muộn gì cũng… chìm.

"Minh Lan Truyện" là bộ phim đầu tiên phát sóng có cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đóng chính sau khi cặp đôi thông báo tin đăng kí kết hôn.

Tề Hành, tự Nguyên Nhược, là chàng trai có xuất thân cao quý. Cha Tề Hành là con của Tề Quốc Công phủ, mẹ Tề Hành là Quận chúa được hoàng thượng sắc phong. Vốn có gia thế hiển hách, con đường làm quan của Tề Hành rất rộng mở và dễ dàng, nhưng anh chàng lại chọn con đường khó hơn là chăm chỉ học hành, quyết tâm thi cử, có được công trạng bằng chính sức mình. Chính vì thế, khi Thịnh phủ mở lớp học mời thầy đến dạy, Tề Hành cũng đến đây học, từ đó mới quen biết với Minh Lan.

Tề Hành được thủ diễn bởi Chu Nhất Long.

Xuất thân cao quý, học hành giỏi giang, tính tình chính trực, vẻ ngoài anh tuấn, với các điều kiện hoàn hảo như vậy Tề Hành dĩ nhiên trở thành “con rể quốc dân” trong mắt các bà mẹ và là “người chồng lý tưởng” trong mắt các cô gái. Điển hình là Mặc Lan - cô con gái thứ tư nhà họ Thịnh và Như Lan - cô con gái thứ năm nhà họ Thịnh, thường xuyên tăm tia thả thính. Nhưng sự đời tréo ngoe, Tề Hành lại chỉ để trong lòng một mình cô em thứ sáu - Minh Lan.

Lớp học mở ở Thịnh phủ có cả nam lẫn nữ, nhưng được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, nam một bên và nữ một bên. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Tề Hành ngồi học mà thỉnh thoảng lại nhìn qua tấm màn, hướng đến chỗ Minh Lan ngồi, cười tủm tỉm. Tề Hành đang ngồi uống trà trông sang thấy Minh Lan đang nói chuyện với bạn cười tươi như hoa, chính mình cũng bất giác cười theo. Tề Hành đang ngồi bàn chuyện với người khác, trông sang thấy Minh Lan ăn bánh, chính mình cũng cầm bánh y chang vừa ăn vừa hồ hởi, mà thấy người đi rồi thì bỏ bánh xuống không ăn nữa.

Tề Hành nhìn lén thấy Minh Lan cười, không hiểu đang nói chuyện gì vui thế nhưng cũng cười theo.

Thấy Minh Lan ăn bánh...

thế là Tề Hành cũng ăn bánh.

Minh Lan viết chữ không đẹp nên cuối giờ học bị thầy gọi ở lại phạt chép bài. Tề Hành thấy vậy cứ rề rà mãi không chịu đứng lên đi về để “hóng chuyện”, mặc cho thư đồng giục giã. Sau đó “chặn đường” tan học của Minh Lan, tặng cho cô hai hộp quà như để an ủi việc bị thầy phạt. Một hộp đựng củ ấu, thứ quả ăn vặt hiếm có trong mùa Đông. Hộp còn lại là hai cây bút lông sói quý hiếm để viết chữ cho đẹp hơn.

Minh Lan bị thầy gọi ở lại chịu phạt.

Tề Hành rề rà không chịu tan lớp để nghe lén xem Minh Lan phải chịu phạt gì.

Tề Hành "chặn đường" Minh Lan tan học để tặng quà.

Bút để viết chữ cho đẹp, và củ ấu để ăn vặt trong lúc chép phạt.

Thấy Minh Lan ngủ gật...

Tề Hành lấy vở ra quạt cho "người thương" ngủ ngon hơn.

Thật đáng tiếc, mặc cho Tề Hành tích cực “thả dây câu”, Minh Lan là một “con cá” nhất quyết không đớp mồi. Mặc dù Minh Lan cũng là con gái của một gia đình khá giả, nhưng so với gia thế của Tề Hành thì kém xa. Mẹ của Tề Hành là một Quận chúa khắt khe, không dễ để cho con trai mình tự do lựa chọn hôn sự, và cũng không dễ để các cô gái khác “thả thính” con trai mình. Các cô gái Thịnh phủ không phải là con dâu môn đăng hộ đối trong mắt Quận chúa.

Quận chúa - mẹ Tề Hành, là một người phụ nữ khắt khe và yêu cầu sui gia môn đăng hộ đối.

Quận chúa cũng sát sao theo dõi, "nhổ cỏ" các mầm mống muốn thả thính con trai mình.

Ngay cả nếu đạt được yêu cầu môn đăng hộ đối về gia thế rồi thì Minh Lan cũng khó có cửa với hai cô chị của mình, vì thời phong kiến vai vế thứ bậc rất được coi trọng. Như Lan là con gái của vợ cả, nghiễm nhiên vai vế cao nhất. Mặc Lan tuy là con gái của vợ hai, nhưng mẹ lại là sủng thiếp, nên hai mẹ con sống vẻ vang không kém gì vợ cả, thậm chí còn được thiên vị rất nhiều chuyện. Còn Minh Lan mất mẹ từ nhỏ, chỉ sống cùng lão thái bà, nên cô buộc phải học cách nhường nhịn để không gây rắc rối cho mình lẫn người bà thân yêu.

Như Lan là con gái của vợ cả.

Mặc Lan tuy là con vợ hai, nhưng mẹ là sủng thiếp nên được cưng chiều và thiên vị.

Minh Lan là con vợ ba, nhưng mẹ đã mất từ nhỏ, trong nhà không có tiếng nói.

Vì quá hoàn hảo nên Tề Hành giống người ở trên một cái cây quá cao, mà Minh Lan lại chỉ muốn yên phận trên mặt đất. Ngay từ đầu, Minh Lan đã không cho phép mình có một tình cảm gì với Tề Hành. Đáp lại những quan tâm ân cần của Tề Hành là một Minh Lan né tránh, e dè, thậm chí... xua đuổi. Minh Lan để tì nữ của mình ăn hết hộp củ ấu, còn hai cây bút thì đem tặng cho hai cô chị mỗi người một cây. Minh Lan nói với Tề Hành rằng, đối với cô, biết được trên đời có một người con trai hoàn hảo như Tề Hành đã là một sự an ủi rồi. Nói trắng ra ý Minh Lan là đối với Tề Hành thì không có mộng tưởng lại gần chứ đừng nói giữ làm của riêng, ngắm từ xa… là được rồi.

Biết được quà mình tặng bị Minh Lan "tẩu tán" cho người khác Tề Hành vừa buồn vừa giận.

Càng nghĩ càng buồn càng giận, càng tủi thân.

Ăn bánh Minh Lan tặng "đền bù"...

mà vẫn không hết buồn hết tủi thân.

Minh Lan cứng đầu, nhưng Tề Hành nào phải dễ bỏ cuộc. Khi biết được hai cây bút lông sói mình tặng đã bị Minh Lan đem cho hai cô chị, Tề Hành buồn bã giận dỗi… được mấy ngày. Hôm sau thấy Minh Lan té nhào lại hết giận, ra về cứ tua đi tua lại cảnh đấy trong đầu, cười như mùa Xuân về, còn bảo cú té ấy dễ thương quá mười năm nữa vẫn còn nhớ. Như được sạc năng lượng, Tề Hành lại chuẩn bị dây câu chắc hơn, mồi câu cẩn thận hơn.

Cứ nhớ đến cảnh Minh Lan té nhào...

là Tề Hành lại cười vì vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy đáng yêu.

Lần này Tề Hành áp dụng chiến thuật “giương Đông kích Tây”, sai thư đồng đứng chờ ở đường Minh Lan tan học. Minh Lan từ xa trông thấy, liền rẽ sang đường khác, ai dè Tề Hành đã đoán được trước và chờ sẵn ở đó. Biết được việc mình tặng quà sẽ gây rắc rối cho Minh Lan, Tề Hành lại áp dụng chiêu “giấu lá trong rừng”, sai người chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, như thế Minh Lan có nhận được quà cũng không ai dòm ngó. Nhưng vẫn không quên tặng riêng trong hộp quà ấy một cây bút còn xịn hơn bút lông sói, để “người thương” tiếp tục luyện chữ, khỏi bị thầy phạt.

Minh Lan tránh mặt Tề Hành, định bụng cho anh chàng thấy khó mà rút lui.

"Ta không phải người thấy khó mà rút lui đâu."

Tặng quà lần hai, Tề Hành áp dụng chiêu "giấu lá trong rừng", tặng tất cả mọi người để Minh Lan không bị dòm ngó.

Nhưng không quên tặng món quà riêng không ai có, như khẳng định ngầm Minh Lan là "người đặc biệt".

Vì cách Tề Hành “crush” Minh Lan quá đáng yêu nên dù biết là không thể, vẫn có không ít khán giả thầm hy vọng biên kịch phút cuối xin hãy “đổi thuyền”.