Lúc ấy tớ chẳng hề biết, trong tim mình lúc đó, đã gieo một hạt mầm

Mao Lương | Đặc san Dành cả thanh xuân để Crush một người 11:00 13/05/2019

Dù cho tớ gọi cậu mà cậu chẳng hề quay lại, tớ cũng không lấy gì làm buồn đâu. Trong giấc mơ của tớ, cậu đã xuất hiện, là đủ rồi.

Nè cậu ơi,

Tớ đang gọi cậu đó. Chính là cậu. Chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng của bộ đồng phục trường. Người mà tớ đang lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách an toàn một quãng, dù tớ là người đến trước. Tớ đã dựng chiếc xe trong bãi từ nãy, rồi cứ đứng đó, cứ đếm nhịp thời gian trôi. Cho đến khi cậu chạy xe ào đến, tớ mới vờ như mình cũng vừa mới đến, đang gạt chân chống của cái xe mà thôi. Và giờ tớ đi sau cậu, cứ thế đếm nhịp chân đi, đếm cả nhịp tim mình đang vội.

Tớ đã đi theo cậu như thế suốt hai năm trời, chỉ trừ mùa Hè thôi, vì mùa Hè thì chúng mình chẳng đến trường. Tớ nhớ là mình rất ít khi gọi cậu, hình như là chẳng bao giờ gọi cả. Tớ ngại. Và tớ sợ. Tớ chẳng biết phải làm gì tiếp theo nếu cậu quay lại thật. Và nhỡ đâu cậu sẽ phát hiện ra bí mật to đùng mà tớ đang giấu, qua nhịp tim vội vã kia. Bí mật là tớ thích cậu.

Thích từ cái hôm cậu quay xuống mượn bạn cùng bàn của tớ cây bút. Mắt tớ và mắt cậu chạm nhau. Chỉ tích tắc thôi. Mà tớ cứ nhớ hoài. Lúc ấy tớ chẳng hề biết, trong tim mình lúc đó, đã gieo một hạt mầm. Và rồi từng chiếc lá, từng cánh hoa mọc từ hạt mầm đó, tớ chỉ tỉ mẩn ghi tên cậu mà thôi. Thích cho đến tận ngày mỗi đứa một nơi. Thích cho đến ngày hôm qua.

Để từ bãi giữ xe đến dãy phòng học lớp mình, phải đi qua một khoảng sân trồng những cây bàng rợp lá. Mùa Xuân, lá bàng xanh mướt nhú lên lấp lánh. Chớm Hè, hoa bàng trắng li ti như những vì sao. Mùa Thu, lá đỏ ối vàng rực rụng đầy. Quả bàng mùa nào cũng vàng ươm. Chân cậu và chân tớ bước qua cả mấy mùa, lá bàng hết xanh rồi lại đỏ, mà chẳng bao giờ chung nhịp. Dù tớ đã thử đếm nhịp và bước theo cậu. Vì chân cậu dài quá đi thôi. Và cậu cũng bước nhanh quá. Cậu lại chẳng bao giờ đợi tớ. Hoặc là chẳng biết để mà đợi.

Vì tớ có bao giờ nói gì đâu. Ai đó hỏi tớ thích cậu phải không, tớ lắc đầu. Ai đó trêu tớ thích cậu mà giấu, tớ sẽ vờ giận. Tớ sẽ làm như mình chẳng thích cậu tẹo nào. Không một tẹo nào.

Người ta hay nói, tình đầu thường tan vỡ, tình đầu thường chẳng đi được đến cuối, tình đầu thường chẳng thành… Nhiều lắm những câu như thế. Và tớ đã từng nghĩ rằng, nếu vậy, tớ sẽ “để dành” cậu. Chỉ cần cậu không phải là mối tình đầu của tớ là được. Cậu sẽ là mối tình thứ hai, thứ ba… Thế thì chúng ta sẽ nắm tay nhau đi được đến cuối. Mãi đến sau này tớ mới hiểu, ngay cả khi mình không có cơ hội nói với cậu rằng tớ thích cậu, ngay cả khi nếu cậu biết và cậu từ chối (mà nếu cậu đồng ý thì tốt nhỉ), thì cậu cũng đã trở thành “mối tình đầu” rồi. Như bài hát ai đó cứ ngân nga những ngày cuối năm. Cũ kỹ, mà đúng.

Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi mang đến, lại mang về

Bóng lưng cậu trong chiếc sơ mi trắng đã là “mối tình đầu”. Bước chân cậu đạp trên xác lá bàng vàng khô đã là “mối tình đầu”. Nụ cười của cậu, dù chẳng dành cho riêng tớ, đã là “mối tình đầu”. Lời thú nhận “tớ thích cậu” của tớ, cứ như bài thơ đó, cứ mang đến, rồi lại mang về. Cậu có biết hay là không biết đến nó, thì cậu cũng đã là “mối tình đầu”.

Vốn dĩ ngay từ đầu, tớ đã chẳng “để dành” được gì. Tớ đã ngốc nghếch không hiểu được rằng, nếu chưa ngừng thích cậu, tớ sẽ không thể thích được ai khác, nên người khác đó mãi không có cơ hội trở thành “mối tình đầu”. Tớ đã cứ thích cậu, bằng hết cả trái tim non nớt ngây ngô. Tưởng chừng nếu thanh xuân của mình là một bình nước, tớ đã rót cạn rồi, dù đúng dù sai.

Nè cậu ơi. Tớ đang gọi cậu đó. Chính là cậu. Chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng của bộ đồng phục trường. Tớ chỉ thấy bóng lưng cậu thôi. Cậu cứ đi về phía trước mãi. Cậu đang làm gì, giờ này cậu thế nào, cậu có khỏe không, cậu đã thích một ai đó chưa… Tớ muốn hỏi tất cả những điều đó quá. Tớ tò mò.

Lần này tớ đã gọi, mà cậu chẳng hề quay đầu lại.

Hoặc giờ đây cậu chỉ là một giấc mơ, một mảnh kí ức, nên chẳng thể quay đầu lại.

Chúng ta đã cách xa nhau mất rồi. Không chỉ là thời gian, khoảng cách, mà còn là một điều gì đó lớn lao hơn thế. Từ cái khoảng sân ngập lá bàng năm ấy, chúng ta đã bước ra một ngã tư lớn, đông người, rẽ đi theo hướng mình chọn, và chẳng bao giờ gặp lại nữa. Có lẽ thế. Hoặc nếu có ngày gặp lại, thì ngày đó tớ không còn là tớ-mười-tám-tuổi và cậu cũng chẳng còn là cậu-mười-tám-tuổi. Khi nghĩ về điều đó, tớ không thể không cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nhưng mà cậu biết gì không, dù là vậy, tớ vẫn cảm thấy nếu thời gian quay lại lần nữa, mình cũng sẽ chẳng làm gì khác đi. Vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt cậu, vẫn mãi đi theo cậu qua mấy mùa lá bàng, vẫn ngây thơ nghĩ về chuyện “để dành”. Để thấy mình của hiện tại cứ mãi nhấm nháp một dư vị chua ngọt, của thuở ngây ngô, của thanh xuân.

Nè cậu ơi. Dù cho tớ gọi cậu mà cậu chẳng hề quay lại, tớ cũng không lấy gì làm buồn đâu. Trong giấc mơ của tớ, cậu đã xuất hiện, là đủ rồi.