Lên đường đến Ma-rốc để tận hưởng một mùa Hè thật khác biệt

ĐỨC HUY - Ảnh: Huy 07:00 17/08/2019

Khi đa số bạn bè mê du lịch ở các quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu thì tớ và hội bạn lại chọn Ma-rốc, một quốc gia ở Bắc Phi. Đúng là hơi… khác người nhưng chúng tớ luôn thích sự khác biệt!

Đến thành phố Agadir vào một buổi sáng sớm giữa tháng 7, chúng tớ được chào đón bởi cái nắng nóng gần 40 độ. Nhưng nhờ vào vị trí địa lí thuận lợi của Ma-rốc, đất nước may mắn được giáp biên giới với cả Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, nên thời tiết ở đây dễ chịu vô cùng.

Vừa đến trung tâm thành phố, chúng tớ bắt ngay một chiếc tàu hỏa nhỏ (gọi là tàu hỏa nhưng tàu lại chạy thẳng trên đường bộ như bao phương tiện giao thông khác, kể cả… lạc đà). Chỉ với 18 dirham (tầm 45.000 VND), chúng tớ đã có thể cảm nhận Agadir bằng tất cả các giác quan của mình: nào là cái nóng của gió mùa hè hòa cùng vị mặn của biển, nào là những âm thanh ồn ào của các hàng quán cà phê đang vội vàng mở cửa chào đón khách và cả mùi thơm nức mũi của các lò bánh mì nướng khiến bạn nhất định phải ngoảnh đầu lại để được tận hưởng hương thơm tuyệt vời đó thêm vài giây nữa.

Chúng tớ nhanh chóng ghi lại mấy nơi hay ho tàu đi qua để còn biết đường mà trở lại. Đường phố Agadir không tạo cho chúng tớ cảm giác quá xa lạ, có lẽ vì sự gần gũi của người Ma-rốc. Họ sẵn sàng vẫy tay chào bạn kèm với một nụ cười thân thiện mỗi khi bạn đi qua một con đường nào đó và có khi còn hô to “Chào mừng bạn đến Ma-rốc!” ngay cả khi bạn lướt qua họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bảng hiệu các hàng quán không chỉ có tiếng Ả-rập mà còn có tiếng Pháp. Khi gọi món, nếu bạn dùng tiếng Anh, họ có thể trả lời bạn. Nhưng nếu bạn không hiểu, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ cố gắng giải thích cho bạn hiểu.

Điểm dừng chân của chúng tớ là nhà thờ Hồi giáo Mohamed V. ở khu phố Talborjt. Đây không chỉ là nhà thờ lớn nhất của thành phố mà còn nổi tiếng khắp các vùng lân cận. Với nghệ thuật điêu khắc đặc biệt, cửa vào được thiết kế bằng gỗ với kích thước rất to, các họa tiết được chạm trổ bằng tay, nhà thờ Mohamed V. thật sự là một “tác phẩm thú vị” để tìm hiểu dành cho các bạn yêu thích kiến trúc và còn là một background cực chuẩn cho những bạn thích post hình. Chỉ tiếc là chúng tớ không thể được chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp bên trong của nhà thờ vì chỉ có người có đạo Hồi mới được đi vào thánh địa.      

Cứ mải mê chụp hình, chúng tớ quên mất cả thời gian. Đứa nào đứa nấy cũng đói meo. Cả đám quyết định kéo nhau đến Souk El Had, “siêu chợ” không thể bỏ qua khi bạn đến Agadir. Bằng taxi, các bạn sẽ chỉ phải trả 10 dirham (tầm 25.000 VND) cho 2.5km xuất phát từ nhà thờ. Chúng tớ đã quyết định đi bộ để có thể nhìn ngắm thỏa thích từng con hẻm của thành phố. Được bác tài xế tàu hỏa lúc sáng chia sẻ, chúng tớ mới biết chợ El Had được xếp vào một trong những ngôi chợ lớn và đẹp nhất Ma-rốc gồm khoảng gần 3.000 tiểu thương lớn nhỏ với đủ mọi mặt hàng. Tuyệt nhất là phải kể đến các quầy hàng đậm chất vùng Bắc Phi như gia vị ẩm thực, dầu ô liu, mật ong hay chà là. Chợ đã được xây dựng vào đầu những năm 1960 và mở cửa từ thứ Ba đến chủ nhật.

Với đủ mùi vị khác biệt từ mọi phương hướng, chúng tớ đã quyết định tấp nhanh vào một cửa hàng bánh mì vì không thể cưỡng được mùi thơm của nó. Bánh mì chấm dầu là món ăn dân dã của người dân nơi đây. Bánh mì Ma-rốc có hình tròn, làm từ bột mì và bột bang được trộn bằng tay với dầu ô-liu, một ít đường và muối. Bánh sẽ được phục vụ ấm với nhiều loại dầu khác nhau: dầu ô-liu, dầu mè, dầu ô-liu pha với mật ong…, xuất sắc nhất là phải kể đến dầu argan.

Argan là một loài cây thân gỗ sống trong thời tiết khô khan và nhiệt độ khắc nghiệt (lên đến hẳn 50°C), ngoài Ma-rốc ra thì argan rất ít được tìm thấy ở một nơi khác. Nhân hạt argan được rang hoặc nướng sau đó được ép tại chỗ tạo nên một mùi thơm rất thanh và đặc trưng. Dầu dùng để chấm với bánh mì thì ngon không thể tưởng. Chúng tớ gọi thêm một ấm trà bạc hà, là thức uống truyền thống mà người Ma-rốc có thể uống ở mọi nơi và trong mọi bữa ăn. Một bữa ăn đơn giản như thế chỉ tốn 50 dirham (tầm 120.000 VND). Dầu argan cũng được sản xuất dưới dạng mỹ phẩm do chứa nhiều vitamin E, cực tốt cho việc chống lão hóa da. Ngay trong chợ, các bạn có thể tìm mua dầu với giá giao động từ 80 đến 120 dirham (195.000 đến 290.000 VND) cho 100 ml.

Loay hoay với biết bao nhiêu thứ mới lạ, chợ to đến nỗi chúng tớ đã phải dành cả buổi chiều để có thể ngắm nhìn và thưởng thức tất tần tật mọi thứ. Các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi được một ai đó bất ngờ nắm tay và dẫn về gian hàng của họ cũng chỉ vì muốn… mời bạn một tách trà nóng nhé! Đơn giản đó là sự hiếu khách của người dân Ma-rốc mà thôi. Họ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bạn, hãy tận dụng thời gian này mà xin vài lời khuyên về những địa chỉ ăn uống ngon-bổ-rẻ và các điểm đến tham quan thú vị mà chỉ có người địa phương mới biết. Được thổ cư hướng dẫn thì thật là tuyệt cú mèo!

Áp dụng ngay những lời chỉ dẫn tận tình của một bác người Ma-rốc mà chúng tớ may mắn được gặp ở chợ, khu làng cổ Coco Polizzi sẽ là sự lựa chọn cho ngày thứ hai tại Agadir. Điểm đến cách trung tâm thành phố tầm 20-30 phút chạy xe. Không có phương tiện công cộng, phí taxi mà chúng tớ phải trả là 60 dirham (tầm 145.000 VND).

Tổng thể của ngôi làng cổ được xây dựng bằng sáp và có màu đỏ là màu chủ đạo này đến từ ý tưởng của một kiến trúc sư người Ý. Ngôi làng được xem là nơi duy nhất còn lưu lại một ít linh hồn của thành phố Agadir cũng như chút di sản kiến trúc Berber khi mọi thứ khác đều bị tàn phá sau trận động đất khủng khiếp vào năm 1960. Coco Polizzi được xây dựng bởi chính những thợ thủ công địa phương bằng những loại đá đẹp nhất đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Ma-rốc như: đá trắng từ Agadir, đá đỏ từ Argana, đá vàng từ Salé, đá xanh từ Anzi. Tất cả tạo nên một không gian Ả-rập vô cùng sang trọng. Nếu bạn thích “sống ảo” thì background tuyệt khỏi phải bàn nhé!  

Để có thể khám phá hết những địa điểm tham quan của Agadir và các vùng lận cận thì bạn sẽ phải mất ít nhất 3 ngày. Nhưng đối với chúng tớ, du lịch không chỉ là phải di chuyển mà còn là tận hưởng. Nên khoảng thời gian còn lại của ngày, chúng tớ quyết định dành cho biển. Cảm giác vội vàng chạy chân trần trên bãi cát nóng để được thả nhanh mình vào biển cùng với các gợn sóng sung sướng vô cùng. Vừa tắm nắng trên bãi biển vừa được ngắm nhìn những chú lạc đà chậm rãi “diễu hành” trước mặt, chúng tớ chỉ có thể thốt lên “Đúng là ở Ma-rốc” rồi. Vào mùa hè, tận 9 giờ tối mà trời ở đây vẫn đầy nắng ấm áp. Nếu các bạn đủ kiên nhẫn thì sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn vào tầm hơn 10 giờ.

Chuyến du lịch cuối tuần của tớ và hội bạn như thế là kết thúc. Vừa về đến nhà, chúng tớ đã nghĩ ngay đến việc sẽ trở lại Agadir vào một ngày gần nhất. Vì còn rất nhiều điều chúng tớ vẫn chưa được khám phá hết cơ mà. Những con đường góc phố có thể sẽ không sang trọng và to lớn như Las Vegas của Mỹ. Cũng sẽ không có những tòa lâu đài hay những chiếc cầu lãng mạn như Paris của Pháp. Nhưng đến Agadir, chúng tớ tin chắc rằng bạn sẽ được hít thở một làn gió biển Bắc Phi cực dễ chịu và được khám phá một sự khác biệt đúng nghĩa!