Đời sống

Làm quen tác giả trẻ Dương An: “Mình là một quả dưa hấu mùa hè”

07-12-2017 00:30

Dương An yêu mùa hè tha thiết, mong được làm một quả dưa hấu. Có lẽ vì thế mà truyện Dương An viết rất giống một miếng dưa hấu đỏ tươi mới cắt, vẹn nguyên hương vị mùa hè rất trẻ và rất xanh.

Dương An đang là một cây bút truyện ngắn trẻ được nhiều độc giả trẻ tuổi khác yêu mến trên báo Hoa Học Trò, Trà Sữa cho Tâm Hồn. Có khá nhiều người đã ngạc nhiên khi biết tác giả của Tháng Năm của sơn trà - một truyện ngắn rất được yêu thích của Dương An - hiện là sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Bởi lẽ trái với ngành học nghe tên nghĩ ngay khô cứng, thế giới được cô gái nhỏ này vẽ lên lại là những câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng dễ chịu. Kể cả nỗi buồn, nếu có, cũng trở thành một dấu lặng dịu dàng.

Hỏi Dương An thích mùa hè nhất à, Dương An gật đầu. Lại hỏi tiếp thế mùa hè thì Dương An làm gì, Dương An bảo mùa hè phải ăn dưa hấu. “Mình yêu mùa hè nên mình cũng yêu dưa hấu. Kể mà một năm có bốn mùa hè, để mình là quả dưa hấu nằm trong tủ lạnh và viết truyện nhỉ?”

Đọc truyện của Dương An có cảm giác giống như ăn những miếng dưa hấu vào mùa hè. Ấy chính là cảm giác mát lành. Những câu chuyện của Dương An vẽ nên khoảng trời thanh xuân với những rung động đầu đời mà bất kỳ ai cũng đều đã trải qua, đã từng chắt chiu cảm xúc dành hết cho một người mình thương. Chủ đề này chẳng có gì mới mẻ, rất nhiều tác giả khác đã khai thác rồi. Nhưng các truyện của Dương An vẫn có điều gì đó nữ tính rất riêng, trong sáng rất riêng.

“Bắt đầu từ chuyện hồi nhỏ ngô nghê thôi, lúc làm tập làm văn, bài của mình được cô giáo khen rồi đọc trước lớp. Sau này thì mình có thói quen viết nhật kí, chuyện gì cũng viết ra cả. Có lẽ thói quen viết của mình cũng được hình thành từ đấy. Lớn lên một chút, khi mình đọc báo Hoa Học Trò thì mê mục truyện ngắn quá nên cũng tập tành viết theo. Về sau càng viết càng thấy đó là một việc rất hay ho nên cứ thế tiếp tục viết. Đối với mình, việc viết đơn giản là sở thích, kiểu như là một nhu cầu muốn trải lòng bày tỏ, nếu không được kể ra thì trong lòng cứ thấy khó chịu, không vui.” Dương An kể lại lần đầu viết truyện của mình như thế.

Khi viết truyện, Dương An có một thói quen là tìm một bài hát thật hợp với câu chuyện muốn kể, và nghe nó cho đến khi hoàn thành câu chuyện thì thôi. Dương An cũng thỉnh thoảng cảm thấy đầu mình đặc lại và chẳng nghĩ được cái gì cả, cũng không biết viết gì hết, hoặc là cứ viết được một nửa lại thôi. “Bạn mình nói có phải vì mình học cái ngành kĩ thuật quá khô khan nên cũng bị khô hết cả mơ mộng hay không. Mình cũng rất sợ như vậy. Lịch học, lịch thí nghiệm kín mít, mình không có cả thời gian để ngủ nên có muốn viết cũng chỉ nghĩ để đấy, rồi lại quên mất. Nếu có viết lại thì cảm xúc lại chẳng giống như ban đầu nữa, thế là lại xóa đi.” Thế nhưng vì yêu viết, Dương An vẫn tìm được cách xoay sở những lúc như thế và lại tiếp tục kể những câu chuyện.

Nguồn cảm hứng của Dương An để viết truyện là từ tất cả những người bạn, những điều dễ thương vô cùng trong cuộc sống mà Dương An được gặp. “À ngoài ra còn từ âm nhạc, từ sách, từ những câu chuyện nghe lỏm được trên thư viện, trên xe buýt, ở quán bánh mì,… nữa”, Dương An ngẫm nghĩ rồi bổ sung.

Dự định gần nhất của Dương An, cũng là một giấc mộng được Dương An ấp ủ, đó là xuất bản một cuốn sách, để đánh dấu những năm tháng tuổi trẻ của mình. “Để nếu có ai nhìn vào ngành học mà cho là mình khô khan thì mình sẽ đưa sách ra để minh chứng rằng đây này, mình mộng mơ và dễ cưng lắm đấy nhé.”

Sắp tới đây, ngay trong tháng 12 này, vào dịp Giáng sinh, Dương An sẽ cùng xuất hiện với tác giả trẻ T Phan trong tuyển tập truyện ngắn đôi nhỏ xinh Nắm tay giữa lòng thành phố do Hoa Học Trò phát hành. Dương An bật mí rằng những truyện ngắn in trong tập sách này đều là những truyện ngắn mà Dương An rất thích. Mỗi câu chuyện đều liên quan đến những kỉ niệm rất dễ thương, các nhân vật cũng có thật. “Nên mình nghĩ có khi mình sẽ mang đi tặng họ, như một món quà Giáng sinh đặc biệt”, Dương An vui vẻ bật mí.

Hỏi về những mục tiêu xa hơn nữa thì Dương An chưa nghĩ tới. Suy nghĩ một lúc, Dương An bảo: “Điều gì đến sẽ đến, dù có thế nào thì mình vẫn cứ là một người kể chuyện, kể lại những điều dễ thương mình gặp trong cuộc sống. Sẽ luôn viết cho đến khi nào việc đó còn khiến mình hạnh phúc.”

PHAN NGỌC - Ảnh: NVCC

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật