“Lạc Hồn”, câu chuyện buồn bắt đầu từ một Tết Trung Thu cô đơn lạc lõng

SƠN VŨ | TỔNG HỢP 14:00 12/09/2019

“Lạc Hồn” là một phim kinh dị rất khác những phim cùng thể loại, chỉ mượn chuyện hồn ma để nói chuyện cuộc sống mà thôi.

Có những con người chỉ muốn đứng ngoài lề cuộc sống. Họ cô đơn, và hài lòng với điều đó. Họ vô cảm và khóa trái cánh cửa trái tim với tất cả mọi người. Họ trở thành những bóng ma, dạt trôi theo dòng chảy của cuộc sống. Nhưng sẽ ra sao khi sự thờ ơ đấy khiến họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình?

Ghost Walk (Lạc Hồn) mở đầu với Lễ Chuseok, Tết Trung Thu của người Hàn và là dịp gia đình và người thân hạnh phúc quây quần bên nhau. Nhưng Hye-jeong lại đứng ngoài không khí đầm ấm đó. Cô nhốt bản thân trong thế giới của riêng mình với tâm hồn chai sạn, lầm lũi sống như một bóng ma, cắt đứt liên hệ với gia đình, không giao lưu bè bạn, chối bỏ tình yêu. Hye-jeong dửng dưng trước hoàn cảnh khó khăn của bạn cùng phòng, thờ ơ trước sự cầu cứu tuyệt vọng của cô bé Su-yang mà cô tình cờ gặp trong hẻm tối. 

Và rồi, Hye-jeong bị sát hại, thực sự trở thành hồn ma theo đúng nghĩa đen, lang thang nơi mình sinh sống, đi ngược lại thời gian và trải nghiệm lại những biến cố xảy của cuộc đời và tìm ra chân tướng sự việc. Với bối cảnh quen thuộc, đơn giản nhưng Lạc Hồn vẫn gây ấn tượng với phong cách phim kinh dị kiểu mới theo xu hướng làm phim hiện đại, dựa trên ý tưởng độc đáo thay vì có nhiều cảnh hù dọa, máu me.

Bộ phim ám ảnh nhiều người về lối sống ích kỷ, thờ ơ của con người trong xã hội hiện đại. Rốt cuộc giá trị vật chất chúng ta đang theo đuổi là gì vậy? Chúng ta tồn tại có ý nghĩa không? Phải chăng, thế giới trở nên đáng sợ không phải vì hành động của kẻ ác, thế giới trở nên đáng sợ bởi sự im lặng của những người lương thiện?

Đôi khi một câu nói, cử chỉ vô tình cũng có thể định đoạt số phận của một con người. Đôi khi, cách duy nhất để xua đi màn đêm tăm tối của đớn đau và tuyệt vọng là thắp lên ánh lửa của lòng trắc ẩn.