Ký ức học trò

Ký ức học trò: Vị trí trong vở kịch

25-12-2016 12:15

Tìm thấy một vị trí cho mình trong một "vở kịch", không quan trọng là trên sân khấu hay trong cánh gà, chỉ cần đó là vị trí thích hợp thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Chắc chắn là như thế!

Tôi là Lớp phó Văn thể mỹ, người phụ trách những tiết mục văn nghệ cho lớp mỗi lần nhà trường tổ chức Hội thi văn nghệ. Để chuẩn bị cho Hội thi nhân Kỉ niệm 35 năm thành lập trường, tôi viết kịch bản cho một vở hài kịch dài khoảng bảy phút.

Thường thì tôi khá thích thú việc này, nhưng lần này thì không hào hứng mấy. Khó nhất là khâu chọn vai, bạn có năng lực thì la oai oái không muốn tham gia vì bận việc riêng, vì bệnh ngôi sao, người nhiệt tình thì chẳng có khiếu diễn xuất...

Bản thân tôi cũng đang cảm thấy đuối vì vừa phải lo vở kịch, vừa phải đau đầu ở lớp luyện thi Hóa. Tôi muốn có một suất trong đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa, để thắng được nhỏ Hằng lớp bên, một người rất giỏi môn này.

Khi  buổi thử vai đầu tiên đang diễn ra ở phòng họp Đội thì Tiến bước vào. Cậu ấy là thành viên mờ nhạt nhất, luôn biến mất trong những lần tập văn nghệ trước. Cậu ấy vụng về đến mức chẳng thể đóng được một vai phụ với chỉ một lời thoại, mà vở kịch của tôi không cần vai quần chúng.

Tôi hỏi một câu chiếu lệ: "Cậu có thể đóng vai gì?". Tiến xua tay, cười và bảo: "Tớ không thể. Tớ không biết diễn. Nhưng tớ có thể làm đạo cụ cho các cậu".

Không ngờ, Tiến rất giỏi việc đó. Cậu ấy khéo léo dựng lên những phông nền bằng giấy, tô màu cho chúng thêm sống động, tiết kiệm được chi phí khá nhiều. Sau buổi biểu diễn, bạn bè trong lớp và cả lớp khác ào lên đua nhau chụp hình với phông nền do Tiến làm. Thầy giáo còn quyết định tiếp tục treo tấm phông nền ấy đến hết tuần, cho các bạn lớp khác cũng được "tự sướng" nữa.

Việc này đã làm tôi phải suy nghĩ về việc mình đã lãng phí thời gian như thế nào khi bị ám ảnh bởi việc mà mình không thể làm, thậm chí đo giá trị bản thân bằng thước đo giá trị của người khác.

 Tiến không thể diễn, dù là một vai phụ bé nhỏ, nhưng cậu ấy làm ra những dụng cụ rất đẹp. Tôi phải thừa nhận mình không hề thích môn Hóa, thật ngu ngốc khi cứ cố gắng chỉ để vượt qua Hằng. Thế là tôi xin nghỉ lớp luyện thi, bắt đầu tìm những việc mình có thể làm và thật sự bắt tay vào làm.

Tìm thấy một vị trí cho mình trong một "vở kịch", không quan trọng là trên sân khấu hay trong cánh gà, chỉ cần đó là vị trí thích hợp thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Chắc chắn là như thế!

NGUYỄN THỊ MINH THÙY

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?