Ký ức học trò

Ký ức học trò: Tập vở mạo danh

29-12-2016 23:55

Và thầy muốn em hiểu dù cuộc đời có nhiều thứ ta không thích, nhưng đừng vì thế mà loại bỏ chúng.

Tôi ghét môn Vật lý. Khi vào lớp 10, xác định sẽ thi Đại học khối D nên trong giờ Lý tôi giả vờ chăm chú nghe giảng nhưng thực ra chẳng để ý chút nào. Kiến thức dần rơi rụng hết. Dù vậy, tôi vẫn vượt qua được những bài kiểm tra một cách dễ dàng vì nhờ có Tuấn - cậu bạn ngồi cùng bàn, học giỏi Lý nhất lớp.

Hôm ấy, như mọi ngày, thầy Minh cho chúng tôi làm bài tập. Thầy hay gọi những bạn chưa có điểm lên bảng làm bài. Lần trước tôi đã bị gọi. Tôi chép hết bài tập của Tuấn vào vở rồi lên bảng chép lại y chang, và có điểm 9 đẹp đẽ trong sổ điểm. Lần này, nghĩ có điểm rồi nên tôi ung dung ngồi chơi. Đột ngột thầy gọi: “Hải Ninh, lên bảng!”.

Tôi chết sững: “Thầy ơi, em có điểm rồi ạ!”.

“Thầy biết. Cứ lên bảng làm cho thầy bài số 2 đi”.

Bài tập chưa chép vào vở nên tôi không thể làm như lần trước được. Nhanh trí, tôi giật vở của Tuấn. Nó nhìn tôi vẻ ngơ ngác rồi cũng hiểu ra. Không may lúc đi lên bảng, lóng ngóng thế nào tôi làm rơi tập vở xuống đất ngay trước mặt thầy. Tôi định cúi xuống nhặt lên thì thầy đã cầm được trước. Phủi mấy hạt bụi trên mặt bìa vở rồi thầy đưa lại cho tôi. Mặc dù thầy làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn thầy đã biết vở đó không phải của tôi.

Cả ngày hôm ấy tôi đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đến gặp và xin lỗi thầy. Tôi nghĩ sẽ rất khó để nói ra sự thật. Nhưng không hiểu sao khi nhìn ánh mắt bình thản của thầy, tôi có thể nói hết một cách dễ dàng.

“Em có biết tại sao lúc ấy thầy lại im lặng không?”

Tôi lắc đầu.

“Cái thầy muốn thấy là cách em đối mặt với sự việc, có đủ dũng cảm và tự tin để chấp nhận và sửa cái sai của mình hay không. Và thầy muốn em hiểu dù cuộc đời có nhiều thứ ta không thích, nhưng đừng vì thế mà loại bỏ chúng. Hãy thử tiếp cận và chấp nhận nó, bắt đầu từ môn Lý thử xem!”.

Kể từ hôm ấy,tôi tập trung nghe giảng thật sự. Thầy giảng lại những kiến thức đã hổng cho tôi. Sau 2 năm, tôi lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Lý. Ngày tự tin bước lên bục nhận tấm bằng học sinh giỏi thành phố môn Vật lý, tôi thấy thầy ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt bao dung ngày ấy lấp lánh cười.

TRẦN HẢI NINH

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?