Ký ức học trò

Ký ức học trò: Nhật ký lớp

21-12-2016 23:30

Một cách vô tình, cuốn sổ quý giá và vụ mất tích hụt đã khiến những ngày cuối cấp của bọn nó trở nên đáng nhờ và bớt sụt sùi hơn.

Cuốn nhật ký chung của lớp nó có vẻ bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Bìa vải màu xanh da trời đơn điệu với mấy nét vẽ cây cối nguệch ngoạc nhìn không khác gì cuốn tập viết của bọn trẻ con. Nhưng theo lời của lớp trưởng thì nó còn quan trọng hơn cả… sổ đầu bài. Vì ngoài bao nhiêu hỉ nộ ái ố cả lớp dành cho nhau trong suốt ba năm là ti tỉ bí mật động trời chưa bao giờ được hé lộ. Như chuyện thằng Phong thích cái Linh mà ứ dám nói, hay chuyện Thắng béo chính là thủ phạm giấu sổ đầu bài để cô Khanh đành ngậm ngùi cho qua phi vụ lớp đã gây náo loạn trong tiết thực hành Hóa…

Tất nhiên, nhiệm vụ của mỗi đứa là phải khai ra ít nhất một bí-mật-khủng-khiếp của mình. Và đứa “bị” viết nhật ký đầu tiên chính là đứa xui xẻo bốc phải lá thăm có ghi dòng chữ “Chúc cưng may mắn!”. Sau đó thì bọn nó cứ việc chuyền tay nhau theo thứ tự có sẵn trong sổ đầu bài. Khi “hành trình thú tội” của bọn nó đã đi được phân nửa chặng đường thì có chuyện xảy ra. Cuốn nhật ký bị mất. Chính xác là nó đã bốc hơi không dấu tích trong một buổi chiều đẹp trời. Thằng Thịnh béo mặt tái mét cấp báo với lớp trưởng: “Tiết trước tao còn thấy nó trong ngăn bàn.  Tiết sau thì mất tích”. Cả lớp nhốn nháo. Lo nhất là những đứa viết nhật ký trước. Nói rủi, nó mà rơi vào tay lớp khác là coi như xong kèo. Giờ ra chơi ở tầng bốn khá lộn xộn. Các lớp trà trộn vào nhau. Lớp khác có lẻn vào lấy đi cuốn nhật ký quý giá chắc cũng chẳng ai biết. Cả lớp tức tốc chia nhau đi tìm. Lục tung cả ba lô lẫn ngăn bàn, lò dò rà soát dọc hành lang vì biết đâu Thịnh béo quẫn trí cầm cuốn nhật ký xuống căng-tin và đánh rơi lúc nào chẳng biết. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Tiết cuối, bọn nó ra về trong tâm trạng cực kỳ u ám.

Một tuần sau, lớp trưởng rầu rầu đề nghị cả lớp bắt tay làm lại cuốn nhật ký mới. “Không thể vì sự cố này mà lớp mình không làm nhật ký chung được!” - nó bảo thế và xòe ra một cuốn sổ bọc da mới tinh. Để vực dậy tinh thần cho 47 thành viên còn lại, lớp trưởng xung phong viết nhật ký trước. Đúng lúc cuốn nhật ký vừa được trao tay cho lớp phó thì thằng Thịnh từ đâu chạy về, nhảy choi choi trên bục, tay huơ huơ cuốn nhật ký bị mất tích: “Ơ-kê-ra, tao đã tìm thấy rồi. Tao để quên trong thư viện á. May là cô thủ thư đã cất hộ luôn!”. Lớp trưởng nằng nặc đòi thu lại cuốn nhật ký mới, mặt nó đỏ lựng lên. Nhưng thật xui cho nó, lớp phó đã kịp chạy ra hành lang cùng một đám con gái, và bọn nó đang chúi mũi vào đọc “bí mật khủng khiếp” của tên lớp trưởng.

Cuối cùng thì năm trang giấy chi chít chữ kể về mối tình câm lặng của lớp trưởng với bạn thủ quỹ lớp bên cũng được cẩn thận cắt ra và dán vào trang đầu tiên của cuốn nhật ký có bìa vải màu xanh da trời, cuốn nhật ký suýt tí nữa thì bị mất. Một cách vô tình, cuốn sổ quý giá và vụ mất tích hụt đã khiến những ngày cuối cấp của bọn nó trở nên đáng nhờ và bớt sụt sùi hơn.   

VŨ ANH THƯ

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?