Ký ức học trò

Ký ức học trò: Lớp phó 10C3

09-01-2017 23:30

Chẳng một tên con trai nào có thể làm ngơ trước một con nhỏ lớp phó tốt bụng và dễ thương như lớp phó lớp tôi. Tôi cũng vậy!

Mùa Hè năm lớp Chín, tôi may mắn thi đậu vào trường chuyên cấp ba của thành phố. Gọi là “may mắn” vì lúc đó tôi đăng ký thi theo phong trào, lực học của tôi cũng chẳng có gì nổi trội. Cảm giác được trở thành “dân chuyên” khá mờ nhạt, cho đến khi tôi nhận được bài kiểm tra Toán đầu tiên với con ba to tướng. Ba mẹ hốt hoảng tìm gia sư. Lịch học ở nhà của tôi bị siết chặt. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với sự thay đổi khủng khiếp ở trên lớp. Lớp tôi bắt đầu “phân tầng”. Các bạn có học lực khá, giỏi chơi với nhau. Mấy tên có học lực làng nhàng như tôi co cụm lại thành một nhóm.

Bọn tôi ngồi xen kẽ với nhau không theo một thứ tự nào. Buổi nhận lớp, ai tới trước thì chọn chỗ trước, ai tới sau thấy bàn nào còn trống thì ngồi vào. Tôi ngồi kế Nhi, con nhỏ lớp phó đanh đá. Nhi học khá đều tất cả các môn, và điều khiến tôi có cảm tình với Nhi nhất là việc nó chơi đều với tất cả các thành viên trong lớp, không phân biệt. Sau đợt kiểm tra sát hạch đầu năm, thấy tôi buồn buồn nhét xấp bài kiểm tra bị điểm kém vào ba lô, nó chợt quay sang bảo: “Từ hôm nay, tao sẽ giúp mày thoát khỏi vòng nguy hiểm!” (Tôi đoán nó là fan của The Voice). Trước vẻ mặt háo hức của nó, không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu. Nhưng chuyện một tên con trai cao ngồng bị một đứa con gái nhỏ thó kèm cặp cảm giác chẳng dễ chịu tí nào. Và tôi học nhóm với Nhi với một thái độ cực kỳ miễn cưỡng.

Cái Nhi kèm cặp tôi rất nhiệt tình, sẵn sàng giảng lại ngay mấy chỗ tôi chưa hiểu. Tất nhiên, bài kiểm tra thì nó để tôi tự làm một mình. Tuy điểm số vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nhưng mấy bài giảng trên lớp đã không còn quá xa lạ với tôi nữa. Cho đến khi cái Nhi chìa ra trước mặt tôi bài kiểm tra Toán với con điểm tám đầu tiên, thề có cái bảng đen sừng sững trước mặt, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nó mà cảm ơn rối rít. Nhưng tôi không thể làm thế được, và tôi bày tỏ sự cảm kích của mình bằng một lời đề nghị khiến cái Nhi ngẩn mặt ra mất mấy chục giây: “Tao nghĩ là ngoài tao ra, còn khoảng gần chục đứa lớp mình đang cần những người như mày giúp đỡ”. Cái Nhi im lặng. Tuần sau, nó bất ngờ lập ra “Đội giải cứu 10C3” gồm toàn những thành viên ưu tú của đội tuyển học sinh giỏi để giúp gần chục tên đang ngoi ngóp trong vòng nguy hiểm của lớp.

Giờ ra chơi, lớp tôi co cụm lại thành từng nhóm. Đứa nào muốn xóa mù môn Hóa thì tới bàn cái Linh, muốn xử ngon môn Lý thì cứ việc ôm tập qua gặp thằng Tuấn... Không khí lớp học nom chẳng khác nào hội nghị Diên Hồng. Tôi vẫn ở nhóm cái Nhi, tình nguyện làm phụ tá cho nó mỗi khi nó cần nhờ vả tôi làm cái này, cái nọ. Tất nhiên, tôi làm thế vì muốn cảm ơn nó. Với lại, chẳng một tên con trai nào có thể làm ngơ trước một con nhỏ lớp phó tốt bụng và dễ thương như lớp phó lớp tôi. Tôi cũng vậy!

PHẠM GIA KHÁNH

(Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?