Ký ức học trò

Ký ức học trò: Điều làm nên Người sắt

27-12-2016 23:45

"Chỉ có em mới quyết định được điều gì sẽ khiến mình tỏa sáng. Áo giáp sắt không làm nên Người Sắt, mà bản thân Tony mới là Người Sắt."

Trong lớp, tôi không ưa nhất là Vy, mà thật ra là vì nhỏ không ưa tôi trước và luôn tìm cách gây sự. Dù Vy chẳng ưa tôi nhưng lại mời tôi đi dự sinh nhật của nhỏ, vì nhỏ cũng đã mời cậu bạn tôi thầm thích và cậu ấy đã đồng ý có mặt tại buổi tiệc. Tôi biết Vy cũng thích cậu ấy, và biết cả “âm mưu” của nhỏ muốn làm tôi phải lu mờ trước nhỏ. Tôi nhận lời đi dự tiệc và quyết tâm không thua cuộc.

Vấn đề là tôi không biết nên mặc gì thì phù hợp, là đủ để “tỏa sáng” trước Vy. Tôi nghĩ đến một chiếc váy thật đắt tiền, nhưng tôi lại không có đủ tiền để mua.

Tôi về nhà và kể cho chị nghe rắc rối của mình, như tôi vẫn thường làm. Sau khi nghe hết, chị chỉ bảo sẽ giúp. Đến trước ngày sinh nhật, chị đưa cho tôi một chiếc váy rất xinh, bảo đây là quà của chị nhân dịp mới lãnh lương. Chị nhấn mạnh đây là một chiếc váy rất rất đắt tiền gồm sáu con số 0. Chị còn trang điểm nhẹ và làm tóc cho tôi.

Khi về nhà, tôi thấy chị đang ngồi đợi mình trong phòng. Chị hai hỏi tôi sinh nhật vui không, tôi hào hứng kể lại mình đã cảm thấy tự tin đến mức có thể tiến tới bắt chuyện trước với cậu bạn mà tôi thích. Hóa ra cậu ấy cũng thích cầu thủ Lionel Messi, và chúng tôi đã dành gần nửa cuối buổi tiệc để nói về chủ đề đó. Tôi cảm ơn chị hai nhiều, nhất là về cái váy, nó thực sự đã giúp tôi “tỏa sáng”. Chị hai đợi tôi nói hết liền bật cười: “Thật ra chiếc váy đó chị mua ở một cửa hàng bình thường thôi, giá cũng không có gì là quá đắt cả. Chị nghĩ ra cách đó lừa em sau khi xem lại phim Iron Man 3 đó”.

Tôi tròn mắt nhìn chị hai và rồi... cười theo. Chúng tôi cùng lăn ra giường cười chảy cả nước mắt.

Chị hai bảo: “Chị nghĩ áo thường hay là áo hàng hiệu thì cho vào lửa cũng cháy rụi hết à, chỉ có em mới quyết định được điều gì sẽ khiến mình tỏa sáng. Áo giáp sắt không làm nên Người Sắt, mà bản thân Tony mới là Người Sắt, nhớ không?”. Tôi gật đầu. Tôi cũng đã xem phim đó mà.

Tôi treo chiếc váy ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, để luôn nhắc mình nhớ về câu chuyện đó. Tôi có thể tự mình tìm thấy điều khiến mình “tỏa sáng” thực sự, điều sẽ nằm bên trong, chứ không phải quá trông đợi những điều khác che phủ lên. Nhất là khi những thứ che phủ lên đôi khi còn chẳng đáng giá như mình nghĩ.

NGUYỄN THỊ THỤC ANH

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?