Ký ức học trò

Ký ức học trò: Điểm sáng tớ mãi không quên

24-12-2016 21:30

Hãy tin rằng tình bạn của chúng ta vẫn còn mãi, bởi cậu luôn là điểm sáng mà tớ không bao giờ quên.

Có những kỷ niệm buồn trở thành những vết thương không bao giờ lành.

Nó để lại những vệt đen trong kí ức của ta. Nhưng không phải trong những kí ức buồn ấy chỉ mang trên mình một màu đen. Sẽ có những điểm sáng nhỏ để lại dấu ấn đến không ngờ…

Và cậu là điểm sáng ấy trong kí ức màu đen của tớ. Cậu xuất hiện bất ngờ như cơn mưa mùa hạ giải toả nỗi bức bối trong tớ. Khi mà tớ cô đơn nhất, trong lớp, tớ chịu đựng sự kì thị của mọi người, tớ không biết chia sẻ cùng ai.

Tớ đã đánh liều viết  một mẩu thư truyền cho cậu bạn bàn dưới- chính là cậu. Và cậu đã đáp lại tớ. Có lẽ, cậu không thể biết được rằng mẩu thư trả lời của cậu có ý nghĩa như thế nào đối với tớ. Sự lạc lõng tồn tại trong tâm trí tớ dường như đã mất đi từ lúc đó. Dù đến lớp vẫn phải chịu đựng những lời nói xấu, những thái độ ghét bỏ nhưng tớ biết mình vẫn có điểm tựa tin cậy, đó là cậu.

Khi tớ buồn, cậu luôn an ủi tớ bằng những lời khuyên trân thành nhất. Cậu kéo tớ lại khi tớ muốn rời bỏ trường lớp đã 3 năm gắn bó chỉ vì chút sóng gió cuối cấp. Giúp tớ quên đi những lời lẽ cay nghiệt để tập trung vào việc học ôn cho kì thi cấp ba phía trước. Cậu còn giảng toán cho tớ nữa. Và thật bất ngờ, trong chuyến đi chơi cuối năm do trường tổ chức, cậu đã mua tặng tớ một chiếc vòng cổ có hình con mèo rất xinh…

Thật tiếc rằng bây giờ tớ không còn được học cùng lớp với cậu nữa. Nhưng hãy tin rằng tình bạn của chúng ta vẫn còn mãi, bởi cậu luôn là điểm sáng mà tớ không bao giờ quên.

Trần Ngọc Phương Anh

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?