Đời sống

Ký ức đầy ám ảnh của nam sinh 13 tuổi bị bố ruột bạo hành

LINH PHƯƠNG | Huffingtonpost.com 01:00 27/05/2018

"Bố tôi luôn có những cơn cuồng nộ dữ dội khi ông say rượu hay giận dữ. Ngay cả khi bố mẹ ly dị, thẩm phán cũng không cấp cho ông ta quyền được gặp tôi vì lo sợ hành vi bạo hành và lạm dụng sẽ tái diễn..."

Đó là những tâm sự của một nam sinh người Mỹ viết về những gì cậu đã từng phải trải qua khi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Xuyên suốt câu chuyện là những ký ức đầy ám ảnh khi cậu nhớ lại cảnh mình bị chính bố ruột bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Ký ức bạo lực: Lần cuối cùng bố đánh tôi

"Tôi là một cậu bé thừa cân, không chơi thể thao, không có năng khiếu nghệ thuật, được sinh ra trong một gia đình có bố là người da trắng, mẹ là người Mexico. Tôi lớn lên chỉ có vài người bạn, nơi tôi sinh ra không phải là một ngôi nhà hạnh phúc và tôi gần như sống cô lập trong thế giới của riêng mình.

Sau nhiều năm sống chung với bạo lực, bố mẹ tôi cuối cùng đã ly dị. Mặc dù thẩm phán đã cấp quyền cho cha gặp hai đứa em tôi, nhưng họ không cấp quyền cho ông ấy gặp tôi vì lo sợ hành vi bạo hành và lạm dụng sẽ tái diễn.

Một ngày cuối tuần khi tôi 13 tuổi, mẹ muốn tôi đi cùng bố khi ông ấy đến đón hai em. Mẹ tôi cần nghỉ ngơi, tôi hiểu điều đó, bởi thật không dễ dàng gì cho một bà mẹ đơn thân phải làm việc suốt cả ngày để chăm lo cho cả 3 đứa con nhỏ.

Ngồi trên xe bố, tôi thấy rõ ly rượu quen thuộc với vành màu nâu, cả cà phê và lon bia uống dở. Tôi biết bố đã uống khi lái xe, điều này không chỉ bất hợp pháp mà còn rất nguy hiểm. Tôi đã thẳng thắn nói với bố rằng ông không nên uống rượu khi lái xe, nhất là phía sau còn có hai em tôi, chúng còn rất nhỏ. Nhưng ông ấy đã bỏ ngoài tai và bắt đầu càu nhàu rồi chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi đã khóc và cố gắng giải thích, song bố tôi nói sẽ dạy cho tôi một bài học.

Ngay sau đó, bố tôi dừng xe ở một trạm xăng tại Rolla, kéo tôi vào phòng vệ sinh nam và bắt đầu đánh đập. Ông ta đấm vào mặt, lên gối vào bụng tôi và hét lên đầy giận dữ. Sau những cú đánh, ông ta lôi tôi trở lại xe, nhưng chỉ 15 phút sau, mọi thứ lại tiếp diễn. Cha tôi luôn có những cơn cuồng nộ như vậy khi ông say rượu hay giận dữ. Và bây giờ, ông ta đang đấm liên tiếp vào mặt và làm gãy mũi tôi. Tôi hoảng hốt và cố tìm cách để với tay giật mắt kính của bố, vứt xuống sàn. Tầm nhìn kém khiến ông ta có chút loạng choạng, nó cho tôi cơ hội để nhảy ra khỏi xe, bỏ lại hai đứa em đang gào khóc và la hét trong hoảng sợ ở ghế sau.

Bố tôi la hét và đầy kích động, ông ta nói sẽ giết tôi nếu tóm được tôi. Chạy trốn một quãng bằng hết sức bình sinh, tôi không còn nghe thấy giọng ông ta nữa. Trời tối hẳn và may mắn khi tôi gặp được một chiếc xe cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã chụp lại những vết bầm tím trên mặt và bụng tôi, tôi cũng chứng kiến họ áp giải cha mình với còng tay vì hành vi bạo lực. Mẹ đã khóc khi nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn sau lần này bà không bao giờ cho phép cha tôi đưa tôi đi cùng hai em nữa. Bà không hỏi cụ thể những gì bố gây ra cho tôi, có thể bà đã quá quen với điều ấy. Cũng có thể, bà đang nghĩ rằng nếu tôi là một người da trắng, bạo lực bằng một cách nào đó sẽ bớt đi.

Câu chuyện được nhân vật kể lại và đăng tải trên trang Huffingtonpost.com.

Thứ Sáu đó, tôi đã dự lễ tốt nghiệp lớp 8 với khuôn mặt bầm dập, đôi mắt thâm tím vì những cú đánh của chính bố ruột mình. Mẹ tôi đã cố gắng che bớt chúng bằng phấn trang điểm, nhưng cũng tốt thôi, ít ra đó là lần cuối cùng tôi phải chịu sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần bởi bố ruột".

Câu chuyện trên đây được ghi lại bởi SocialScope Productions, với mong muốn thay đổi nhận thức của cộng đồng về bạo lực gia đình, trao nhận yêu thương và kêu gọi sự hỗ trợ cần thiết cho những nạn nhân khi lên tiếng về việc bản thân bị bạo hành.