Sưởi ấm trái tim

“Khu vườn ngôn từ”: Cuốn sách ngập tràn những cơn mưa và tình yêu

23:00 16/01/2018

Phiên bản tiểu thuyết của “Khu vườn ngôn từ” không hề thua kém phiên bản hoạt hình cùng tên, cả về vẻ đẹp của cốt truyện và ngôn từ. Thậm chí nó có một nét hấp dẫn chỉ của riêng mình nó mà thôi.

Shinkai Makoto không chỉ là một đạo diễn phim hoạt hình tài năng với những tác phẩm được yêu thích và đạt nhiều thành công như 5 cm/s, Khu vườn ngôn từ (Kotono no Niwa), Your Name (Kimi no Na wa)… Ông còn là một tiểu thuyết gia giỏi khi chuyển thể các tác phẩm hoạt hình của mình sang câu chữ không một chút vụng về. Ngược lại, mỗi phiên bản lại hay ở một khía cạnh riêng. Khu vườn ngôn từ là một ví dụ điển hình.

Ảnh: @cucuta_coffee.

Câu chuyện của Khu vườn ngôn từ bắt đầu bằng một buổi sáng trời mưa, cậu học sinh 17 tuổi Akizuki Takao ngán ngẩm những toa tàu điện chật kín người. Cậu liền rời khỏi nơi đó. Akizuki Takao có một thói quen, cậu thường cúp học vào những buổi sáng trời mưa. Cậu đến công viên Shinjuku, trú chân ở một hàng hiên vắng người xanh mướt phía trong, để vẽ những mẫu giày. Thường thì cậu chỉ có một mình. Nhưng hôm đó, Akizuki Takao đã gặp một người phụ nữ kì lạ, mặc bộ váy áo chỉn chu nhưng không đi làm, lại ngồi ở đó ăn sô-cô-la và uống bia. Đó là Yukino Yukari.

Mùa mưa bắt đầu ở vùng Kanto. Ngày nào trời cũng mưa. Ngày nào Akizuki Takao cũng trốn học vào buổi sáng và gặp Yukino Yukari ở đó.

Cơn mưa âm thầm ngoài kia dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi.” Yukino đã từng mệt mỏi nghĩ như vậy. Nhưng thế rồi chẳng biết từ bao giờ, Yukino nhận ra, “Mình đã không muốn mùa mưa kết thúc.”

Trong mùa mưa ấy, tại hàng hiên xanh mướt lá, Takao và Yukino đã quên đi thực tại vẫn diễn ra ngoài kia. Takao quên đi chuyện gia đình đổ vỡ, quên đi áp lực mình phải trưởng thành thật nhanh. Yukino quên đi những tổn thương khiến cô mất đi vị giác, và cảm giác nặng nề đè lên trái tim khiến cô có cảm giác đôi chân mình thật khó khăn để có thể bước tiếp. Ở giữa mùa mưa ấy, Takao và Yukino ngồi cạnh nhau, chỉ đơn giản là cùng nói chuyện, chia sẻ hộp cơm, đọc những bài thơ cổ. Và đó chính là hạt mầm của tình yêu.

Độc giả sẽ nhận ra tình yêu trong Khu vườn ngôn từ thầm lặng như mưa rơi, nhưng cảm giác vẫn còn váng vất khi gấp sách lại, tựa như mưa tạnh thì hơi nước vẫn ẩm khắp chung quanh. Đó là khi Takao ngồi vẽ những mẫu giày và nói về ước mơ trở thành thợ giày thủ công, Yukino không nghĩ đó là điều viển vông. Cô mang tặng cậu một cuốn sách về làm giày. Đó là khi Takao nghĩ đến đôi giày đầu tiên mình sẽ làm, là dành cho Yukino. Cậu nghĩ đến một đôi giày có thể giúp cô bước đi tiếp một chặng đường dài. Khoảnh khắc Yukino đứng trên chiếc ghế, và Takao đo chân cho cô, đẹp và rung động hơn bất kỳ một lời tỏ tình được thốt lên thành lời nào. Đẹp như hoa tử đằng nở rộ tím hồng và tỏa sáng trong làn mưa.

Cậu chỉ hiểu nỗi mỗi một điều đơn giản.

Cậu muốn làm một đôi giày dành tặng cho người ấy.

Và một điều nữa, nghe chừng ngốc nghếch nếu nói ra thành lời, đó là cậu đang yêu.

Phía bên kia màn mưa và tán lá phong xanh mướt, người phụ nữ thậm chí cậu còn chẳng biết tên đang mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay. Trông cô như bí mật lớn nhất trên thế gian này.” (Akizuki Takao)

Trong quãng đời sau này của mình, Yukino vẫn luôn nhớ về những ngày cô đã trải qua dưới mái hiên này. Đó là thời gian chưa có điều gì thực sự bắt đầu nhưng cũng không phải là trống rỗng vì có một điều gì đó vẫn chưa kết thúc. Đó là khoảng thời gian tươi tắn không bao giờ quay trở lại lần nữa, chất chứa trong nó mới chỉ là những khả năng, đơn thuần và đẹp đẽ. Nếu được trời cho quay lại một ngày trong cuộc đời mình, cô nhất định sẽ chọn cái ngày đứng trên ghế ấy.” (Yukino Yukari)

Trong vô thức, Takao và Yukino cùng chờ đợi những cơn mưa buổi sáng. Nhưng chẳng có mùa mưa nào kéo dài bất tận. Không sớm thì muộn, mùa mưa sẽ phải kết thúc.

Mưa ngừng rơi, Takao và Yukino cũng chẳng còn lý do gì để đến hàng hiên ấy nữa. Và nỗi đau của thế giới hiện thực bỏng rát, gay gắt như ánh nắng mặt trời vẫn phủ lên họ.

Nhưng Khu vườn ngôn từ, bằng cách dịu dàng nhất có thể, sẽ cho độc giả thấy trong tình yêu chẳng có lý do nào quan trọng, chẳng có vấn đề nào to tát. Kể cả việc Yukino hơn Takao 12 tuổi. Kể cả việc Takao cần phải đến Ý du học để học cách trở thành một thợ làm giày chuyên nghiệp. Kể cả mưa có ngừng rơi.

Ảnh: @n.nhu76.

Yukino đã đọc bài thơ này cho Takao nghe.

Ầm ì sấm dội

cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá?

để ta

lưu người…”

Vạn diệp tập, Quyển 11, Bài 2513.

Dịch nghĩa: Sấm vang lên, đột nhiên mây đen kéo tới, băn khoăn chẳng biết hôm nay ngoài trời có mưa không, vì tôi muốn giữ người ở lại.

Và rồi có một bài thơ khác đáp lại.

Dẫu sấm không vang dội

dù mưa

chẳng tuôn rơi…

Chỉ cần em mong muón

thì ta sẽ chẳng rời

Vạn diệp tập, Quyển 11, Bài 2514.

Dịch nghĩa: Tiếng sấm từ xa vọng lại, dẫu trời chẳng mưa, ta cũng sẽ ở lại nơi đây nếu như em níu giữ.

Chỉ cần có tình yêu, dẫu mưa có rơi hay là không, thì ta vẫn sẽ tìm được cách để đến với người mà ta yêu. Chỉ cần trong lòng có nhau, thì dẫu cách trở bao nhiêu khoảng cách địa lý, dẫu phải chờ đợi bao năm, thì rồi người nhất định sẽ trở về.

Ảnh: @khuowngtuelinhh.

Mặc dù được chuyển thể từ anime cùng tên, do chính đạo diễn của anime chấp bút, nhưng tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ vẫn có vẻ đẹp riêng so với anime. Đó là vẻ đẹp của ngôn từ, của những góc nhìn khác nhau trong cuốn sách. Không chỉ có Takao và Yukino, tiểu thuyết còn khai thác câu chuyện qua góc nhìn của những nhân vật khác như người mẹ của Takao, anh trai của Takao, cô nữ sinh mà Yukino dạy học… Chính vì vậy mà ở tiểu thuyết, Khu vườn ngôn từ trở nên đa chiều hơn.

Không có lợi thế trực diện về hình ảnh như anime, nhưng Shinkai Makoto vẫn thổi được cho tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ vẻ đẹp của từ ngữ. Shinkai Makoto miêu tả cảnh rất khéo: “Dù thế mùa thu vẫn là mùa thu, thu đến khiến hàng cây rẻ quạt chuyển vàng, lá úa rơi rụng, khiến áo của con người dày thêm, và chẳng mấy chốc sẽ nhường lại tất cả cho mùa đông.” Không những vậy, ông miêu tả tâm trạng con người cũng rất dễ đồng cảm, khiến độc giả có thể nhìn thấy mình qua một nhân vật bất kỳ.

Ảnh: @fuyu_mm.

Cả ở bản anime và tiểu thuyết, Khu vườn ngôn từ đều có một kết thúc mở. Kết thúc trong tiểu thuyết có phần rõ ràng hơn. Nhưng đối với những độc giả thích sự rõ ràng, đừng quá lo lắng nếu bạn biết điều này. Một kết thúc mở tươi sáng sẽ báo hiệu một tương lai tốt đẹp, như trời nắng ửng sau một trận mưa dài. Như đôi giày mà Takao vẫn nhớ và thực hiện, dù bao năm đã trôi qua. Và cậu đã băng qua những ký ức, những cảm xúc, để mang theo nó trở lại hàng hiên xưa. Đôi giày mang sắc màu của sự sống cậu làm chỉ dành cho một người duy nhất.

Đó là một đôi giày cao gót đế mềm nhỏ nhắn cao khoảng năm phân. Phía mũi giày có màu hồng nhạt, thân giày màu be hơi gần với màu trắng, gót giày màu chanh vàng tươi mới như ánh mặt trời. Vòng dây ở cổ chân có móc hình lá phong màu xanh. Đôi giày này sẽ giúp cho người ấy có thể đi được chặng đường rất dài.”

MAO LƯƠNG

(Trích dẫn in nghiêng sử dụng trong bài đều thuộc bản dịch Khu vườn ngôn từ của IPM phát hành tại Việt Nam)