Khi con gái chủ động cầm cưa, “cây” có cứng đến mấy cũng sẽ đổ gục

HẠT GIÔNG SỐ MỘT - THÙY DUNG | Sách Bí kíp thả thính 09:00 10/02/2019

Đừng nghĩ chỉ có con trai mới được cầm cưa. Con gái bây giờ đã cầm cưa là đối phương kiểu gì cũng đổ đấy nhé!

Vũ khí bí mật của con gái

- Nụ cười ngọt ngào, giọng nói thanh tao, học hành “ngôi sao” thì dù có ăn mặc kín đáo vẫn khiến con trai mắt mở thao láo vì… nhớ thương.

- Hiểu rằng “con đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua bao tử”, nên nàng tích cực luyện “chén đũa đại pháp” chờ ngày “xuất chiêu”.

- Phơi phới yêu đời, xinh tươi như mới thì các chàng không xếp hàng đăng kí làm “bạn đời” cũng vui vẻ bắt tay làm “bạn bè”. Chỉ có lời, không có lỗ.

- Con trai “cưa lộ”, con gái “cưa ngầm”, phối hợp ầm ầm, hai cây đều đổ.

Châm ngôn của hội “nghệ nhân cưa cây”

- Dù gái hay trai, cứ cưa lai rai sẽ đổ.

- Việc khó nhất của con trai là nhìn thẳng vào mắt con gái và nói ba chữ quyết định. Còn việc khó nhất của con gái là làm cho con trai phải nói ra ba chữ đó.

- Phụ nữ chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt được tạo ra để làm đổ rạp đàn ông.

- Yểu điệu thục nữ, quân tử “rụng tim”.

Những “cái cưa thần thánh”

“Chả là ở trường tớ, lớp chuyên Văn và chuyên Tin cùng “con chí cắn đôi, quả cam bẻ nửa” chia nhau phòng học: Lớp Văn buổi sáng, lớp Tin buổi chiều. Tớ để ý bạn lớp trưởng chuyên Tin từ lâu nhưng chẳng dám nói, mà nếu cứ đứng từ xa nhìn nhìn mãi cũng chẳng có kết quả gì, nên tớ làm liều “xông lên” luôn. Cứ đến ngày nào cậu í trực nhật, là vừa vào lớp bảng đã sạch bong kin kít, không bám lấy một miếng bụi phấn bé tín hin. Hôm nào, trong hộc bàn cậu í cũng có một chai nước để sẵn, tớ đã tỉ mẩn gỡ nhãn chai ra, dán vào mặt trong của nhãn những “thông điệp yêu thương” nho nhỏ như: “Tặng bạn lớp trưởng nè, nước nhà tự mua đó nha”, “Hôm nay trời nắng, coi chừng ‘say nắng’”,…

Đúng hôm Valentine năm ngoái, cậu í đứng đợi tớ ở cổng trường dưới cái nắng 36 độ của Sài Gòn lúc 12 giờ trưa để đưa cho tớ chai nước cũng có “dán nhãn” y chang. “Gửi cô nàng giấu mặt: Tớ thích cậu nhiều lắm, cậu ra mặt một chút thì chết được à! Hừm!”. Đúng là giọng lưỡi của “lãnh đạo”, còn tớ, từ giờ đã trở thành “phu nhân”. Hí hí.”

(Cua Không Biết Bơi)

“Cậu chàng mà tớ thích cực kì mê bóng đá. Mà khổ cái, dây thần kinh vận động của tớ chỉ sinh ra để tập dưỡng sinh chứ không phải để bóng bánh, nên tớ chẳng thể tiếp cận chàng bằng cách ghi danh vào đội bóng đá nữ được. Thôi thì tớ đành xung phong làm… bình luận viên cho giải đấu của trường với một “âm mưu ám muội”. Mỗi lần bình luận, tớ đều tự thu âm lại bằng điện thoại. Sau khi kết thúc mùa giải, tớ ghép những câu bình luận mà tớ đã cố tình nói thành một đoạn clip có chèn những tấm ảnh chụp cậu í đang tung hoành trên sân để làm minh họa.

“Cầu thủ mang áo số 8 (là số áo của cậu í) bắt đầu phát bóng. Bạn ấy đang rê bóng vượt qua các đối thủ khác để tiến vào sát khung thành. Bạn ấy thật nổi bật. Người hâm mộ hồi hộp dõi theo bước chân của bạn ấy. Trái tim của người hâm mộ đập mỗi lúc một nhanh hơn khi bạn ấy tiến gần đến khung thành. Bạn ấy chuẩn bị sút bóng, và…”. Tớ bỏ lửng câu nói ở đó, và một câu hỏi hiện lên màn hình: “Cậu là cầu thủ, tớ là người hâm mộ, trái banh lăn trên sân là tình cảm và khung thành là “hép-pi-en-đinh” của chúng ta. Vậy thì cậu có thể tặng tớ một “bàn thắng” thật đẹp mắt chứ?”. Vài hôm sau, tớ nhận được tin nhắn từ cậu í: “Theo tớ nhớ, thì tỉ số của trận đấu hôm đó là 1 - 0 nghiêng về lớp tớ thì phải”. Yeahhhh!”

(Fall_from_sky)

“Tớ quen cậu í do sinh hoạt Câu lạc bộ chung tại trường. Tớ hay nhờ cậu í giảng bài giúp, riết rồi “trao tim” lúc nào không biết. Đang đau đầu vì chẳng biết phải thổ lộ như thế nào với chàng, trào lưu Confession nổi lên như một cứu cánh. Viết ngay một “lời thú nhận” với nội dung: “Tớ thích một anh chàng vì cậu í giảng bài rất hay, cao to nhưng không… hôi. Nhờ cậu í, tớ mới biết rằng con trai chuyên Toán rất lãng mạn, vì cậu í vẫn hay nói với tớ là: Vẽ đồ thị cũng cần có… cảm xúc”. Tớ hồi hộp theo dõi lời tự thú của mình và... mừng húm khi thấy cậu í like. Ngay ngày hôm sau, tớ lấy hết can đảm của mình, hỏi cậu í bài Toán siêu khó. Lúc cậu í đang giải, tớ “đá khéo”: “Vậy giải phương trình có cần cảm xúc không?”. Cậu í sững lại mấy giây, nhìn tớ rồi mỉm cười. Lúc ấy tớ cũng thấy xuất hiện trên tờ giấy nháp dòng chữ : “Khi ở bên cạnh cậu, thì mọi thứ xung quanh đều tự nhiên “có cảm xúc” hết”. Lúc đó tớ cũng không biết phải làm sao. Chỉ thấy tim hồng hạnh phúc đang bay chấp chới thôi”.

(Cô gái Vincom)

Chẳng phải “mất mặt”, “hạ giá” khi con gái chủ động bày tỏ, bởi hành động đó chứng tỏ bạn đang rất yêu thương và tôn trọng cảm xúc của chính bản thân mình, đúng không nào!