Khi chúng ta phê phán người khác, chúng ta mới là người chịu tác hại nặng nề nhất!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 20:20 26/02/2019

Khi bạn vội vàng chỉ trích, châm biếm người khác, là chính trái tim của bạn đã bớt dịu dàng rồi.

Tôi có nên nói rằng, cô gái trẻ trên chiếc xe bóng bẩy đó thật là bất lịch sự khi cô ta cắt ngang tôi để chen vào hàng mua thức ăn nhanh?

Chuyện là thế này, tôi đang lái xe vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo kiểu "bán mang đi". Tức là khách hàng sẽ không cần xuống xe, chỉ cần lái tới cửa sổ có quầy hàng, gọi món, chờ lấy, rồi cầm đi luôn. Thế mà cô ta ở đâu phóng đến, chen vào ngay chỗ trước mặt tôi, khiến tôi phải phanh xe khẩn trương.

Nghĩ lại, tôi thấy cô ta đúng bất lịch sự!

Có thể cô ta không cố ý. Có lẽ là vô tình thôi. Nếu đây là chỗ xếp hàng tính tiền ở siêu thị, thì tôi sẽ nhắc cô ta rồi. Nhưng khi xếp hàng trên xe ô tô ở tiệm bán thức ăn nhanh, thì việc này không dễ như thế.

Thật bực mình khi có người chen ngang mình để mua hàng, mà mình không thể nhắc nhở họ.

Cho nên, tóm lại, cô ta chiếm chỗ của tôi, gọi món, rồi lái xe tiếp đến cửa sổ tính tiền, trả tiền - mà cái việc trả tiền của cô ta, theo tôi, tốn nhiều thời gian quá mức cần thiết. Và vì như thế, tôi cộng thêm mức độ bất lịch sự cho cô ta.

"Chuyện gì có thể khiến cô ta chậm chạp như thế cơ chứ?" - Tôi tự nghĩ trong khi bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế rồi tôi nhếch mép cười khẩy khi tưởng tượng ra việc cô ta… thiếu tiền để trả. Đúng, tôi xấu tính như thế đấy! Nhưng tôi cảm thấy công bằng với những suy nghĩ xấu xí của mình bởi vì cô ta "tuyên chiến" trước mà. Cho nên, dù tôi có "trả đũa" cô ta trong ý nghĩ thì cũng là chấp nhận được. Bạn cứ hỏi bất kỳ đứa trẻ 5 tuổi nào mà xem, nữa là tôi đã 19 tuổi.

Cuối cùng thì cô ta cũng lái xe đi cùng với bữa trưa của mình. Tôi cũng đã nhận được phần thức ăn mình gọi, và lái tới cửa sổ thu ngân để trả tiền.

- Không phải trả thêm tiền - Người phụ nữ ở cửa thu ngân nói.

Tôi không chắc là mình nghe đúng.

- Xin lỗi chị - Tôi hỏi.- Chị vừa nói là bao nhiêu tiền ạ?

Chị ấy mỉm cười và cúi gần hơn về phía tôi.

- Cô gái lái xe trước cậu đã trả tiền cho phần của cậu mua rồi. - Chị ấy nói, vẫn mỉm cười - Cô ấy bảo tôi nhắn với cậu rằng, cô ấy xin lỗi vì đã chen ngang hàng, cô ấy đang có việc quá vội.

Tôi mua xong thì được biết rằng cô gái chen hàng đã trả tiền cho tôi rồi.

Tôi chẳng biết phải nói gì thêm. Tôi thậm chí còn chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Và như thế cũng tốt. Bởi như nhà triết học Henry David Thoreau từng nói: "Sự yên lặng là nơi ẩn náu chung, là đoạn tiếp của mọi bài thuyết trình buồn tẻ và mọi hành động ngớ ngẩn, là niềm an ủi cho mọi chán nản của chúng ta".

Cho nên tôi yên lặng. Tôi gật đầu và cười với chị thu ngân và lái xe đi tiếp.

Khi ra ngoài phố, tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm chiếc xe bóng bẩy lúc nãy nhưng tất nhiên, chẳng thấy đâu. Mà tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nếu nhìn thấy nó. Tôi cảm thấy tôi nợ chủ nhân chiếc xe một lời xin lỗi vì đã đánh giá cô ấy quá vội vã. Nhưng dù sao cô ấy cũng chẳng biết. Kẻ duy nhất cảm thấy xấu hổ chỉ là tôi thôi!

Đừng mải phán xét, vì việc đó sẽ làm hại tâm hồn bạn trước tiên.

Mà liệu đó có phải là chuyện thường xảy ra? Chúng ta kể một chuyện cười châm chọc hoặc bình luận một lời khiếm nhã với ai đó, hoặc về ai đó, hoặc chúng ta phê phán người khác vì những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, và rồi tác hại nặng nề nhất thì chính chúng ta phải chịu. Bởi khi đó, trái tim của chúng ta bớt dịu dàng, tâm hồn của chúng ta bớt trong trẻo, và tâm trí của chúng ta bớt lạc quan.

Nhà thơ Edgar Allen Poe từng nói: "Thiên tài thực sự thường thích im lặng hơn là nói điều gì đó không hoàn toàn đúng đắn".

Hoặc thậm chí chỉ là nghĩ thôi.

Dù là đối với một sự khiếm nhã vô tình.