Sưởi ấm trái tim

Hãy tìm cách tự giúp mình, rồi bạn sẽ được giúp đỡ!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 16:15 25/05/2018

Nếu chỉ ngồi không mà trông chờ sự giúp đỡ, thì thường sự giúp đỡ sẽ không đến đâu.

Có một câu chuyện vui thế này, về một cậu bé lười biếng. Hôm đó, cậu bé có nhiều bài tập về nhà, và cậu về bảo với bố:

- Bố làm bài tập cho con được không?

Ông bố lắc đầu:

- Như thế sẽ không đúng đâu, con trai ạ.

Cậu con trai nghiêm túc đáp:

- Ít nhất thì bố cứ thử cố gắng làm xem đã nào, sao chưa gì bố đã nghĩ là mình sẽ làm không đúng chứ?

Đây chỉ là một câu chuyện đùa về việc cậu con trai hiểu sai cách nói của bố. Nhưng nó cũng là một câu chuyện nói đến sự lười biếng và thiếu cố gắng của con người (tất nhiên, của cậu con trai, không phải của ông bố!).

Mà theo các nhà nghiên cứu tâm lý, thì sự lười biếng đã… ăn sâu vào bản chất con người. Nên nếu chúng ta không chủ ý cố gắng, thì rất dễ bị cuốn theo sự cám dỗ của thói lười biếng, ỷ lại.

Như câu chuyện sau đây…

Một đêm nọ, trời mưa rất to và kéo dài. Sáng hôm sau, đường xá đầy bùn và những ổ gà trên đường cũng ngập đất bẩn. Tuy nhiên, hôm đó là ngày có phiên chợ và bác nông dân Smith đang lái chiếc xe kéo của mình đi trên con đường nông thôn. Bác phải tới được chợ thật sớm để có thể bán số nông sản của mình. Tuy nhiên, để đi trên con đường ngập bùn đất và đầy ổ gà như vậy không phải dễ dàng gì. Trên đường đi, bỗng nhiên hai bánh xe của bác bị sa vào một ổ gà rất lớn. Nó bị bùn và nước lấp kín nên bác đã không nhìn thấy để tránh.

Bạn không thể đẩy một cái xe ra khỏi hố bùn chỉ bằng cách than vãn về nó.

Bác càng cố cho xe chạy, thì hai bánh xe càng ngập xuống sâu. Bác Smith trèo ra khỏi xe, nhảy xuống đường và đứng tựa vào cái xe của mình, tức tối. Bác nhìn quanh nhưng vì còn sớm nên trên đường vắng người qua lại. Bác vừa nguyền rủa thời tiết, vừa bực bội và cáu kỉnh vì gặp xui xẻo, nên bác còn đá chiếc xe vài phát. Bác ngửa mặt lên trời và kêu: “Sao tôi lúc nào cũng thiếu may mắn thế này? Sao lúc nào cũng là tôi chứ? Sao không có ai giúp tôi?”.

Một vài người lái xe đi qua, nhưng hoặc là họ đi thẳng, hoặc là họ ngó nhìn bác Smith một cách tò mò rồi… đi tiếp. Không ai dừng lại, khiến bác Smith càng điên tiết hơn.

Được một lúc, có một bà cụ đi qua, nhìn thấy bác Smith, bà liền dừng lại bảo:

- Anh nghĩ anh có thể đẩy được cái xe đó ra khỏi hố bùn chỉ bằng cách nhìn nó, đá nó và than vãn về nó à? Sẽ chẳng có ai giúp anh đâu, trừ phi anh phải nỗ lực để tự giúp mình. Anh đã thử cố gắng tự đẩy cái xe ra khỏi ổ gà chưa? Anh hãy cúi xuống, kề vai vào xe mà thử đẩy đi!

Nghe bà cụ nói vậy, bác nông dân Smith thấy rất xấu hổ. Bác cúi xuống, kê vai vào xe để cố đẩy nó lên khỏi hố bùn. Tất nhiên là bác không đẩy nổi. Nhưng chỉ vài phút sau đó, có hẳn mấy người lái xe qua, dừng lại để ùa vào giúp bác. Nhiều người cùng góp sức, họ đẩy được hai bánh xe lên khỏi ổ gà đầy bùn. Bác Smith cảm ơn họ và vui vẻ đi tiếp. Tất nhiên, giờ thì bác đã học được bài học lớn của mình rồi: đó là, thường thì người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ những người mà họ thấy là đã và đang nỗ lực, chứ không ai muốn giúp những người chẳng chịu làm gì cả. Và thực tế là, những người biết tự giúp đỡ mình thì rồi sẽ được giúp đỡ thôi.