Sưởi ấm trái tim

Hãy ngừng giận dữ, vì công việc của chúng ta là yêu thương

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 13:21 20/09/2018

Yêu thương trao đi là yêu thương nhận lại, dù không phải lúc nào cũng theo cách dễ nhìn ra nhất.

Trên mặt bàn của tôi đang đầy những giấy. Đã gần hết thời hạn nộp bài luận rồi và tôi đang cố xoay xở hết mức để có thể hoàn thành bài viết mà đem nộp. Tôi ngồi xuống ghế, cầm bút lên và bắt đầu viết trang đầu tiên. Nhưng ngay khi đó, một thứ gì xẹt qua mắt tôi. Tôi đứng dậy nhòm qua cửa sổ và thấy con chó của nhà hàng xóm đang chạy lăng quăng trong vườn nhà mình. Bằng cách nào không biết, nó đã thoát khỏi cái chuồng trong vườn nhà nó và bây giờ đang hào hứng phá phách trong vườn nhà tôi.

Biết rằng nhà hàng xóm đi vắng, tôi nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn mình, thở dài, rồi bỏ bút xuống. Sau đó, tôi chạy ra cửa sau, huýt sáo gọi con chó lại gần. Trông nó có vẻ như nghe lời đến nơi, nhưng rồi nó lại phát hiện ra thứ gì đó trong không khí và lại chạy lao đi tứ tung. Tôi vừa chạy theo nó vừa huýt sáo, hy vọng nó không làm tan tác khu vườn. Càng đuổi theo con chó, tôi càng trở nên bực tức. "Thôi đi!" - Tôi quát, dù con chó chẳng buồn nghe - "Tao còn cả đống việc phải làm kia kìa!".

Ban đầu, tôi rất giận, sợ rằng con chó hàng xóm sẽ phá nát vườn nhà mình.

Bỗng nhiên, dường như tôi nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ trong đầu mình. Thực ra, đó là một lời nhắc nhở quen thuộc của bà tôi. Một lời nhắc nhở mà bà vẫn dạy chúng tôi từ khi còn nhỏ xíu, và chúng tôi đã lớn lên cùng với suy nghĩ đó, quen thuộc đến mức mỗi khi gặp chuyện gì khó chịu, lời nói ấy lại tự động vang lên bên tai.

Và lời nhắc đó vang lên ấm áp: "Công việc của chúng ta là yêu thương".

Ngay vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng dịu đi, như một phép màu. Tôi mỉm cười, ngồi xuống và huýt sáo gọi chú chó nhà hàng xóm thêm lần nữa. Lần này, chú chó vui vẻ chạy lại chỗ tôi, vẫy đuôi lia lịa và liếm vào tay tôi. Tôi dẫn nó vào nhà, cho nó ăn, rồi dẫn nó quay trở về vườn nhà hàng xóm. Mặc dù chân tôi hơi mỏi nhưng trái tim cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đó là cảm giác bình yên khi mình làm được một việc mà mình biết là nên làm, khi mình biết rằng, việc mình làm là đang giúp được cho ai đó. Dù sao, tôi cũng vẫn còn thời gian để viết xong bài luận mà.

Bà tôi đã luôn yêu thương tất cả mọi người, mọi vật xung quanh mình; và luôn nhắc chúng tôi về tình yêu thương.

Tối hôm ấy, gia đình nhà hàng xóm sang cảm ơn tôi. Họ nghe một người cùng phố nói lại rằng chú chó của họ đã chạy sang vườn nhà tôi như thế nào, và tôi đã đối xử với nó ra sao. Họ nói họ rất cảm kích những gì tôi đã làm giúp, bởi ngày hôm đó của họ quá bận rộn và mệt mỏi, khi họ tới giúp việc nhà cho một người họ hàng đang phải nằm viện. Nghe đến đây, tôi tự thấy mừng rằng mình đã làm những gì cần làm.

Bà tôi vốn luôn là một người thông thái. Bà nói rằng yêu thương là công việc, là sứ mệnh, là mục đích của chúng ta trong cuộc sống này. Hãy yêu bản thân bạn. Hãy yêu thương người khác. Hãy yêu thương động vật. Hãy yêu thế giới và yêu cuộc sống. Hãy chia sẻ yêu thương trong mọi điều bạn nghĩ, nói và làm. Và rồi bạn hãy cảm nhận hạnh phúc và sự bình yên mà những điều đó luôn mang lại cho bạn.