Học đường

Hãy lắng nghe trái tim mình, trước khi dấn bước chọn trường

23-02-2017 18:00

Thi trường gì, chọn nghề nào luôn là chuyện khiến mọi teen đau đầu nhức não, cho dù năm sau hoặc năm sau nữa bạn mới lên lớp 12.

Mỗi khi bàn tính chuyện thi trường nào, chọn nghề nào là bạn sẽ rơi ngay vào mê hồn trận. Bố mẹ bảo kiếm trường nào điểm vừa phải, ngành học ra trường có việc làm là tốt nhất. Mấy anh chị đi trước thì khuyên nên hạn chế ngân hàng, kinh tế vì đang dư thừa nhân lực. Bạn bè thì khuyên đăng ký kiến trúc, thiết kế vì bạn vẽ cũng khá được. Chị gái lại bảo nếu học sư phạm Anh, chị sẽ truyền lại kinh nghiệm và tài liệu. Kết quả là bạn phân vân, hoang mang, chẳng biết đi đâu về đâu.

Bạn biết không, hỏi ý kiến của những người xung quanh là điều tốt. Nhưng quan trọng hơn, bạn phải có cách chọn lọc và xử lý thông tin sao cho khéo. Khủng hoảng thừa thông tin cũng là việc đáng sợ, quá nhiều luồng ý kiến thường gây ra tác dụng ngược.

Có một truyện ngụ ngôn kể rằng hai ông bà lão nọ đi chợ, mua một con lừa về phụ việc khuân vác. Trên đường về nhà, hai ông bà cưỡi con lừa cho đỡ mệt. Một người đi ngang qua thấy vậy liền nói: “Con lừa nhỏ xíu mà phải thồ tận hai người, tội nghiệp quá!”.

Nghe vậy, ông lão bước xuống, đi bộ. Vì chân đau ông cứ đi khập khà khập khiễng. Lúc sau, một người bên vệ đường tặc lưỡi: “Sao bà vô tâm thế, chồng mình đang đau chân mà lại ngồi như không có gì!”. Bà lão nghe thế nên nhường chỗ cho chồng.

Đi thêm đoạn nữa thì nghe xì xầm: “Đàn ông kiểu gì lại để phụ nữ đi bộ thế kia!”. Để tránh những con mắt dị nghị, hai ông bà quyết định đi bộ và dắt con lừa theo. Những tưởng mọi chuyện yên ổn thì một người cưỡi lừa đi qua buông lời: “Mua lừa mà phải đi bộ thế kia thì mua làm gì không biết!”.

Những người đi đường trong câu chuyện không có ý xấu, họ chỉ nói trên góc suy nghĩ của họ. Nhưng câu nói nào cũng có hai mặt, vì vậy, ý kiến của người khác là để tham khảo thôi.    Tương lai của chính bạn thì ý kiến có trọng lượng nhất phải là suy nghĩ thực sự của bạn. Bạn cần xác định rõ ràng, đừng thi và đi học cho ước mơ của người khác. Chỉ cần bạn chịu dành thời gian để lắng nghe điều mà mình thích nhất, có thể nó vẫn đang nằm sâu dưới bộn bề lo lắng.

Có người nông dân làm rơi chiếc đồng hồ quý trong chuồng bò. Sau hàng giờ mệt nhoài tìm kiếm giữa những đống cỏ khô, ông chịu thua và nhờ sự giúp sức của đám trẻ đang chơi bên ngoài. Tụi trẻ hăng hái vào lục tung cả chuồng bò lên nhưng vẫn chẳng thấy gì. Người nông dân buồn bã định từ bỏ. Bỗng một bé chạy đến và xin ông thêm cơ hội.

Nhìn đứa bé, ông quyết định chờ thêm. Một hồi sau, đứa bé chạy ra với chiếc đồng hồ trên tay. Người nông dân rất ngạc nhiên, ông hỏi tại sao cậu bé có thể tìm ra được, trong khi cả ông và những đứa trẻ khác rất cố gắng mà đều bó tay. Cậu bé hồ hởi: “Cháu chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi xuống đất và lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tìm ra nó theo hướng cháu nghe được.”.

Khi lo lắng, chúng ta thường không thể suy nghĩ ra điều đúng đắn. Hãy để tinh thần thoải mái, bình tâm dẫn lối cho bạn đến lựa chọn của trái tim. Nó chỉ hướng nào thì đi hướng đó. Cãi lại trái tim làm gì, sau này có thắng cũng thành thua. Một thời gian im lặng, tĩnh tâm sẽ giúp bạn nhìn ra điều gì mình yêu thích nhất và điều gì phù hợp với bản thân nhất.

 SKY

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?