Hãy chọn cách không dùng từ ngữ, mà dùng hành động

THỤC HÂN (dịch) | INTERNET 21:45 07/04/2018

Chúng ta giao tiếp và kết nối qua đôi mắt, qua nét mặt, qua cách thể hiện, qua sự chú ý, qua cử chỉ, qua ngôn ngữ cơ thể, và quan trọng hơn cả, là qua từng hành động hàng ngày của mình.

Có một câu chuyện kể rằng, khi bước vào một lớp học đang rất ầm ỹ, cô giáo đập mạnh tay lên mặt bàn và ra lệnh bằng giọng gay gắt:

- Tôi yêu cầu sự huyên náo!

Cả lớp bỗng im lặng ngay lập tức.

Về sau, cô giáo giải thích:

- Điều quan trọng không phải là bạn yêu cầu cái gì, mà là cách bạn yêu cầu.

Đúng vậy, thực ra cô giáo đã nói rằng “Tôi yêu cầu sự huyên náo!”, nhưng với cách nói và hành động đanh thép của cô, thì cả lớp đã… trật tự.

Không phải lúc nào điều bạn nói cũng là quan trọng, mà bạn cần chú ý đến cách bạn nói. Bạn cứ thử nói: “Tôi yêu bạn” với một cái nhíu mày, nhăn mặt xem nào!

Khi tôi viết, tôi cũng thường cố gắng cẩn thận về những từ ngữ mình lựa chọn để sử dụng. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, thì sự giao tiếp tốt không phải là ở việc chọn những từ thật hay, thật hoa mỹ. Tôi từng đọc câu chuyện về một nhà tư vấn tình cảm. Với công việc của mình, thì ông thường xuyên gặp những cặp đôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp, kết nối với nhau. Đôi khi, ông thường đề nghị các cặp đôi đó quên hẳn những từ ngữ đi, và dành 20’ chỉ để làm một việc đơn giản là nhìn vào mặt nhau và cùng im lặng. Bằng cách đó, họ có thể nhìn thấy những gì mà bình thường họ đã bỏ lỡ: Đôi mắt buồn bã, trái tim bị tổn thương, những mơ ước bị bỏ dở, hay sự mong muốn yêu thương và được yêu thương, mong muốn được ghi nhận và được tôn trọng… Tất cả những điều đó thường bị bỏ qua rất nhanh trong cuộc sống hằng ngày. Và các cặp đôi dần học được rằng, sự kết nối sâu sắc, hay có thể coi là hình thức kết nối hiệu quả nhất, thì không chỉ là lời nói. Chúng ta giao tiếp và kết nối qua đôi mắt, qua nét mặt, qua cách thể hiện, qua sự chú ý, qua cử chỉ, qua ngôn ngữ cơ thể, và quan trọng hơn cả, là qua từng hành động hàng ngày của mình.

Lại có một câu chuyện khác kể rằng, một du khách nước ngoài đi ngang qua đám đông người đang lắng nghe một người diễn thuyết tại quảng trường trung tâm của một thành phố nhỏ ở châu Âu. Diễn giả đứng trên bục, la rất to. Có lúc, ông ta còn vung tay rất quyết liệt, khuôn mặt nghiêm khắc của ông thậm chí còn đỏ lừ và các mạch máu trên trán và cổ thì hằn lên.

Du khách này không biết tiếng địa phương, nhưng rất tò mò, liền hỏi một người qua đường rằng vị diễn giả kia đang nói về chuyện gì. Người qua đường đáp:

- Ông ấy đang thuyết trình về tình yêu thương giữa con người với nhau đấy mà.

Nếu chỉ nhìn vị diễn giả đó thì ai mà đoán ra được? Và tôi tự hỏi nếu chọn cách không dùng từ ngữ, thì ông ấy sẽ có một bài thuyết trình như thế nào? Tôi cho rằng có lẽ ông ấy sẽ tạo ra một bài diễn thuyết tương đối khác biệt, nhưng có thể đến gần hơn với trái tim của thính giả.

Có lẽ giáo sĩ Giovanni di Pietro di Bernardone (Thánh Francis thành Assisi) của thế kỷ thứ 12-13, một người rất được yêu mến, đã nói hoàn toàn đúng. Người ta kể lại rằng có lần, ông hướng dẫn một số người đi vào làng và nói chuyện với bất kỳ ai mà họ gặp về tình yêu thương. Ông nói thêm: “Hãy dùng từ ngữ, nếu cần thiết”.

Khi tôi cố gắng chia sẻ những gì từ trái tim mình, tôi luôn cố gắng ghi nhớ lời hướng dẫn đó: Hãy dùng từ ngữ, nếu cần thiết. Nhưng bạn sẽ làm gì khi những từ ngữ của bạn lại có vẻ là một sự sao lãng đối với điều mà bạn thực sự muốn nói? Vậy thì hãy thử xem: Hãy chọn cách không dùng từ ngữ, mà dùng hành động. Và rồi những điều đẹp đẽ rất có thể sẽ xảy ra.