Gửi những ngày cuối cùng dưới mái trường: Hãy cứ điên rồ và đáng yêu như thế!

GAO | Tuần san Hoa Học Trò 19:00 07/06/2019

Chúng ta mất 4 năm cấp Hai để kì vọng vào cấp Ba. Ba năm cấp Ba để kì vọng vào 4 năm đại học. Bốn năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng chúng ta mất cả đời để tưởng niệm tuổi trẻ của mình.

Có những “tháng năm rực rỡ” điên rồ

Chẳng phải tự nhiên, mà người ta thường tiếc nuối thanh xuân của mình nhất khi nhắc về những ngày tháng cuộc đời đã đi qua. Đâu chỉ vì nó đẹp mà vấn vương, mà chấp nhận dù bị cảm lạnh vẫn muốn đôi lần được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Bởi thanh xuân là khoảng trời xanh nhất, nhiệt huyết nhất để tất cả những gì thuộc về “tuổi trẻ” được tự do vùng vẫy. Ngày cuối cấp, có rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai có thể có câu trả lời. Rằng: Sau này ra trường, điều gì sẽ làm chúng ta nhớ nhất?

Chúng ta sẽ chẳng còn nhớ mình đã được bao nhiêu điểm trong kì thi, chẳng nhớ bao nhiêu bài kiểm tra đã làm, chẳng nhớ bao nhiêu ngày chật vật với bài vở. Chúng ta chỉ còn nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà gật trong lớp, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay những đêm thức ôn thi đến sáng. Chẳng quên tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Nhớ cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng, vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn nghe tiếng tắc lưỡi khi lỡ mở bịch bánh tráng tắc trong giờ học.

Tụi con trai sẽ chẳng quên được kỉ niệm cùng thằng bạn chí cốt của mình tung hoành ngoài tiệm game, cùng nhau cúp tiết rồi bị phạt lao động cả một tuần. Tụi con gái sẽ chẳng quên những lần ngồi lê đôi mách, bàn chuyện thiên hạ trên trời dưới đất bỗng giật mình bị thầy kêu lên bảng mà chẳng biết thầy đang giảng bài nào.

Rồi chúng ta sẽ chẳng quên được chàng trai, cô gái năm 17 tuổi ấy. Người mà chỉ cần cười thôi là cũng khiến tim mình trật nhịp, “đứt phanh”. Cái tên mà chỉ cần lũ bạn biết được sẽ tìm mọi cách “dìm hàng”. Nhớ đến cả khóe miệng của cậu ta khi cậu ta mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta.

Những năm mà tụi mình đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng để làm những chuyện “điên rồ” cùng nhau.

Có những “cơn mưa rào” làm “mềm” trái tim

1. Tớ học cạnh lớp của crush suốt ba năm trời nhưng số lần nói chuyện với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm ra trường, tớ ra ngoài hành lang ngắm sân trường lần cuối thì hắn khều nhẹ vai:

- Ôm cái tạm biệt nha! Mắc công lỡ mai mốt không gặp nữa…

Dù người hắn lúc đó đầy mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, chi chít những vết bút lông xanh, nhưng tớ vẫn cảm nhận trọn vẹ hơi ấm từ cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng đó.

2. Ngày cuối cùng hôm đó, tụi tớ ngồi trên lan can, nhìn về phía lớp học mà hỏi: Sau này, tụi mình sẽ nhớ gì nhiều nhất về ngôi trường này nhỉ? Thế là cả bọn thi nhau kể ra 1001 thứ từ cổng trường, bác bảo vệ, cô hàng rong ăn vặt. Bất chợt cô bạn ít nói nhất cả đám cất lời: “Tớ sẽ nhớ các cậu”.

3. Quyển lưu bút của tụi bạn, mình luôn cất công giành giật để là người viết đầu tiên. Bởi vì mình muốn, rất rất lâu sau này, khi cậu lật ra xem là có thể nhớ đến mình đầu tiên.

4. Đêm trại trưởng thành hôm đó, cả khối 12 chúng tớ mỗi người cầm trên tay một cây đèn cầy, đồng loạt thổi để ăn mừng sinh nhật tuổi 18. Đàn hát thâu đêm chẳng ai muốn về cả. Bởi vì sau đêm đó, ai cũng biết sẽ chẳng bao giờ có cảm giác đó với những con người đó một lần nào nữa.

5. Ngày ra trường, bạn cùng bàn của tớ kiên quyết không viết bất kì dòng nào vào kỉ yếu. Thay vào đó, cậu ấy gửi cho tớ một lá thư: “Này người bạn cùng bàn. Rất tiếc đây là lần cuối tớ có thể gọi cậu dậy khi thầy đến rồi. Sau này, phải chăm xem thời khoá biểu vào, đừng ngủ gục, chăm học bài vào nữa. Tụi mình không còn thời gian bên nhau để làm những việc đó rồi”. Cái tên ngu ngốc chẳng bao giờ chịu học Văn, sau từng ấy năm, cuối cùng cũng chịu dành hết tâm huyết cặm cụi viết vài câu “được tiếng người” rồi đấy.

Thanh xuân, hãy cứ điên rồ và đáng yêu như thế!

Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất. Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa… 

Trong bộ phim Reply 1994, có một câu thoại thế này: Lý do tuổi trẻ luôn đáng nhớ, vì nó chứa đầy những điều chúng ta không biết. Giống như khi làm bài kiểm tra, có quá nhiều chỗ trống, khiến ta không biết phải điền gì vào đó. Khi nghĩ lại quãng thời gian đó, không có đáp án chính xác nào cho những chỗ trống cả.

Vì không có đáp án nào chính xác, nên thanh xuân mới bất chợt đến và đi như mưa rào, bạn cố tìm đáp án đúng hay cố đợi mưa rào điều không thể. Vì không có đáp án, nên 1000 ngày bên nhau đều là những điều bất ngờ, điên rồ và đáng yêu.

Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã được ở bên nhau. Vậy nên đừng ân hận, đừng oán trách, hãy cứ nhớ rằng mọi thứ trên đời này xảy ra đều là vì một lí do gì đó. Trên đời này, bạn gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sắp đặt. Vì vậy, đừng để quá muộn, hãy gửi đến thanh xuân, đến những người bạn, những người thương của mình một lời cảm ơn.

Cảm ơn các cậu vì tuổi 16, 17, 18 bồng bột, đầy niềm vui, nụ cười và cả nước mắt đó đã ở bên tớ!