Trà sữa cho tâm hồn

Giai điệu Trà Sữa: "Nè, anh là mối tình đầu của em đó"

06-01-2017 19:15

Bây giờ, vào mỗi mùa mưa, tôi vẫn ghé đến Bazzar Coffee, nhưng nó chỉ như là một thói quen chứ chẳng còn là nỗi chờ đợi hồi hộp như ngày nào.

Tôi luôn cảm thấy mình không hợp với mùa mưa, vì thời tiết cứ ẩm ương khó chịu luôn đi kèm theo những điều phiền toái. Và đúng là như thế, vào mùa mưa hai năm trước, tôi đã gặp một anh chàng tóc xoăn “phiền toái” khi ghé đến Bazzar Coffee. Để rồi bây giờ, dù chẳng còn chàng trai tóc xoăn nào ở đó, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé đến đây để nhâm nhi một tách cappuchino, dù bản thân không thích thức uống này lắm.

Năm ấy, tôi vẫn là một đứa con gái tóc ngắn ngủn, ăn mặc tomboy, ngay cả tính tình cũng y hệt một thằng con trai. Hôm ấy trời mưa, tôi bước vào Bazzar Coffee với bộ đồ phủi bụi. Ngồi vào bàn, tôi gọi ngay một ly cà phê sữa mà không cần menu. Anh phục vụ nhẹ nhàng giới thiệu: “Anh nghĩ em nên uống thử capuccino thay cho một ly cà phê sữa, quán có người pha chế mới làm món này khá ngon”. Chàng phục vụ này có vẻ cao hơn tôi những hai cái đầu, tóc lại xoăn tít ngồ ngộ. Hôm ấy tâm trạng tôi khá dễ chịu nên chiều lòng anh phục vụ gọi capuccino. Mấy hôm sau nữa tôi lại ghé, lần này anh phục vụ lại bảo: “Anh nghĩ em nên để tóc dài thay cho tóc ngắn, sẽ xinh hơn đấy”. Câu nói rõ vô duyên, nhưng không hiểu sao tôi nghe xong lại bật cười.

Tôi ghé Bazzar Coffee thường xuyên đến mức nhiều người nghĩ đó trở thành ngôi nhà thứ ba của tôi luôn rồi. Tôi bảo vì tôi nghiện capuccino ở đó. Nhưng lũ bạn tôi tinh quái lại bảo rằng tôi “nghiện” anh chàng tóc xoăn cao mét tám ấy thì đúng hơn. Mặc cho tôi thanh minh thanh nga thì chúng nó vẫn cứ trêu đến phát rồ lên. Mặc kệ bị trêu, tôi cứ đến Bazzar Coffee. Bây giờ, tôi và anh tóc xoăn cũng thân hơn nên nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Giọng anh trầm ấm và cách nói chuyện rất hài hước. Có những hôm tôi ngồi đợi anh tan ca làm chỉ để ngồi nói chuyện với anh vài chục phút rồi mới trở về nhà.

Tôi quyết tâm nuôi tóc dài. Bố mẹ, rồi cả bạn bè cảm thấy khó hiểu trước sự đổi thay trở nên nhu mì này của tôi. Nhưng chưa kịp nhìn thấy sự thay đổi, trong những ngày mưa cuối tháng Tám, anh tóc xoăn đã biến mất, nghe đâu anh sang nước ngoài định cư. Anh chẳng để lại gì, không số điện thoại liên lạc, không một địa chỉ. Chỉ còn lại những nỗi nhớ cứ đọng lại trên vai. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng biết buồn, thực sự buồn.

Có một lần anh chẳng qua nữa

Cứ thế xa xa mãi nơi em

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vãng người qua…*

Bây giờ, vào mỗi mùa mưa, tôi vẫn ghé đến Bazzar Coffee, nhưng nó chỉ như là một thói quen chứ chẳng còn là nỗi chờ đợi hồi hộp như ngày nào. Thỉnh thoảng, tôi vẫn cho phép mình tưởng tượng rằng mái tóc xoăn tít ấy sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Lúc ấy tôi sẽ khoe mái tóc dài mà mình đã nuôi hai năm qua, và mỉm cười bảo anh rằng: “Nè, anh là mối tình đầu của em đó”.

Và chỉ vậy thôi...

TRANG QUỲNH

*Lời bài hát Chỉ còn những mùa nhớ - ca sĩ Bảo Trâm