Sưởi ấm trái tim

Dù chỉ là ngọn nến nhỏ, bạn vẫn xua đi được một phần bóng tối của ai đó

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 21:27 07/12/2018

Điều quan trọng không phải là có ai nhận ra ánh sáng của bạn hay không, mà điều quan trọng là bạn đã tỏa sáng.

Có lần, trong khi đi du lịch, tôi trở về phòng khách sạn của mình vào lúc tối muộn. Không hiểu sao, bóng đèn trần hành lang ngay bên ngoài cửa phòng tôi lại tắt ngóm, có lẽ bị cháy, và loay hoay mãi tôi mới tìm được cái lỗ khóa. Khi cố gắng mở được cửa ra rồi, tôi phải sờ tay lên tường, lần mò tìm công tắc bật đèn. Tôi tìm được bảng điện, nơi công tắc được lắp vào… nhưng không hề có cái công tắc nào cả.

Không dễ bỏ cuộc, tôi nhớ ra rằng có một cái đèn cạnh đầu giường - tôi đã nhìn thấy nó khi để hành lý vào trong phòng lúc mới đến. Trong bóng tối, tôi tìm ra cái giường và tiếp tục sờ xung quanh cho đến khi tìm thấy đèn. Nhưng khi tôi bật đèn lên thì chẳng có gì xảy ra cả. Làm thế nào bây giờ?

Tôi biết rằng đèn hành lang đã bị cháy, nhưng tôi nghĩ nếu mở rèm ra, thì tôi có thể dùng chút ánh sáng từ ngoài phố để xem trong phòng còn cái đèn nào hay có cái công tắc nào khác không. Cho nên, rất chậm chạp, tôi đi quanh phòng, tới chỗ rèm cửa và… không có cái dây rút rèm nào cả! (Bạn đã bao giờ có một ngày như thế, hay ở một khách sạn như thế hay chưa?).

Mất điện là một trong những trải nghiệm bất tiện nhất.

Cuối cùng, tôi vừa đi quanh phòng vừa vấp, cho đến khi tìm được cái đèn trên bàn. Tôi bật đèn lên, và một lần nữa, thế giới của tôi được thắp sáng!

Ánh sáng vật lý là rất quan trọng, tất nhiên. Đặc biệt là khi bạn đang ở một nơi không quen thuộc. Nhưng còn có một kiểu ánh sáng nữa còn quan trọng hơn - đó là ánh sáng từ bên trong. Ánh sáng từ bên trong tỏa ra từ sự yêu thương, lòng nhân hậu và niềm tin. Nó rọi sáng và làm ấm áp một thế giới mà đối với rất nhiều người, có thể đang tối tăm, cô độc và rối bời.

Có lần, tôi nhận được thư từ một người bạn ở xa - một người bạn trên mạng. Trong đó, cô ấy nói thế này về bóng tối xung quanh mình: "Ngày hôm qua, tôi mua một món đồ trang trí. Đó là một ngôi sao bằng nhựa, khá là to, được đính vào bóng đèn màu trắng và vàng. Buổi tối, tôi treo nó ở cửa sổ phòng khách. Nhìn từ bên ngoài, trông nó rất đẹp - còn đẹp hơn mức tôi hy vọng! Tôi sống ở tầng hai của một tòa nhà năm tầng. Tòa nhà mà tôi ở hơi bị khuất, nơi không nhiều người lui tới. Cho nên không có nhiều người nhìn thấy ngôi sao được thắp sáng của tôi. Chỉ cần tôi cắm điện, ngôi sao đó sẽ chiếu sáng rực rỡ vào màn đêm se lạnh. Nó vẫn chiếu sáng cho dù có ai nhìn thấy nó hay không. Và tôi biết, bất kỳ ai nhìn thấy nó đều sẽ cảm thấy ấm áp - nó đáng yêu như thế đấy".

Ngôi sao có đèn sáng vẫn sẽ sáng dù có ai ngắm nó hay không.

Và cô bạn tôi kết thúc lá thư như thế này: "Tôi bỗng chợt nghĩ: "Liệu đó có phải là cách mà mỗi chúng ta nên sống? Liệu cuộc sống của chúng ta có nên tỏa sáng vào bóng tối lạnh lẽo theo một cách nào đó - cho dù là có ai nhìn nhận hay không? Tất nhiên, sẽ thật tuyệt khi có ai đó để ý được chúng ta, và cảm thấy ấm áp và được động viên bởi những gì chúng ta làm. Nhưng, đến sau cùng, thì chẳng phải bản thân việc tỏa sáng mới là quan trọng nhất hay sao?".

Chính việc tỏa sáng mới là quan trọng, dù là bạn có cảm thấy rằng mình đang tạo nên được sự khác biệt rõ ràng nào hay không. Bởi vì hôm nay, một ai đó có thể đang thất vọng, đang buồn bã, đang nản lòng, đang sợ hãi, và cần một chút ánh sáng.

Mỗi hành động tử tế của bạn đều là ánh sáng tỏa vào bóng tối của ai đó.

Vậy, hãy làm cho bản thân mình tỏa sáng. Ánh sáng của bạn có thể chính là chút hy vọng và động viên tỏa vào bóng tối của ai đó. Và nếu bạn cảm thấy rằng ánh sáng của mình chẳng nhiều hơn một ngọn nến trong rừng rậm, thì hãy nhớ điều này: Cho dù trên thế giới có nhiều bóng tối đến mức nào, cũng sẽ không thể lấp đi ánh sáng của một ngọn nến nhỏ. Ánh sáng dù ít ỏi đến đâu, cũng sẽ dẹp bớt đi một phần bóng tối, và sẽ sưởi ấm một phần không gian lạnh lẽo.

Bạn có để bản thân mình tỏa sáng?