Sưởi ấm trái tim

Đọc “Thanh Xuân Có Cậu Là Đủ Rồi”: Để gặp lại những mảng màu kí ức không thể quên

NGUYỄN NHÀN 15:40 06/12/2019

Trên hành trình trưởng thành đầy chông gai, cơn mưa tuổi thanh xuân như một chất xúc tác khiến con đường trưởng thành thêm thú vị và ý nghĩa.

Thanh Xuân Có Cậu Là Đủ Rồi là cuốn sách thứ 10 của nhóm tác giả văn học trẻ đang trên hành trình trinh phục con đường trưởng thành.

Thanh Xuân Có Cậu Là Đủ Rồi – cuốn sách là 14 câu chuyện khác nhau gợi từng mảng kí ức riêng biệt nhưng đều có một điểm chung là đâu đó câu chuyện xuất hiện trong tuổi trẻ của mỗi người. Đó là là những tình cảm rung động đầu đời, là mối tình đơn phương mãi chẳng thể dứt, là một thời có một ai đó, lặng lẽ cười, lặng lẽ bước vào cuộc sống bằng một cách nào đó, và để rồi bâng khuâng về một mối tình năm ấy.

Mở đầu cuốn sách là chuyện ngắn Tặng cậu một góc trái tim của tác giả Raxu Nguyễn, đó là câu chuyện về một tình cảm tươi đẹp cùng cô bạn tên Kem, những kỉ niệm cùng với cây kẹo mút ngọt ngào, cùng chú chó Milu, que kem mát lạnh hay những lúc cùng nhau băng qua những con đường quen thuộc trên chiếc xe đạp năm ấy và rồi sẽ có lúc nhận ra “Ngày bạn biết yêu một người, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.”

Câu chuyện về tuổi thanh xuân, về mối tình đầu, về những lần giận hờn vu vơ luôn là những kí ức khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tuổi trẻ mà, thanh xuân mà, chỉ cần có cậu, thế là đủ.

Cảm giác được ngồi sau xe ai đó, lặng thinh khẽ níu vạt áo ai đó, bắt gặp một ánh mắt ấm áp đang dõi theo hay một nụ cười ấp áp cũng khiến bản thân ngồi cười “tự kỉ” cả ngày. Thanh xuân, chúng ta có thể thiếu rất nhiều thứ, cũng chẳng thể đong đếm được bằng vật chất hay thời gian, nhưng quan trọng là chúng ta có nhau, là cảm xúc đong đầy, thế là đủ.

Tình yêu tuổi trẻ thật ngây ngô và dại khờ nhưng lại là mối tình đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Thanh xuân năm ấy, có cậu, có tớ, có những tình cảm trong trẻo nhất và có cả mối tình đầu tươi đẹp ấy. Để rồi, chúng ta phải chôn cảm xúc, chôn giận hờn và chôn cả mối tình đầu tươi đẹp nhất… để trưởng thành.

Dẫn dắt bạn đọc đi từ cảm giác này, 14 câu chuyện là 14 sắc thái khác nhau nhưng khiến ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và ngạc nhiên tự hỏi tại sao lại giống mình đến thế, đơn giản thôi vì chúng ta là những người đã và đang đi qua thanh xuân và nhớ về một thời đã từng.

Tình yêu vốn mênh mông và khờ dại. Ai dám chắc tuổi trẻ có thể lấp đầy cái mênh mông và khờ dại ấy? Mà mênh mông thì bao giờ mới cập bến? Còn khờ dại thì chừng nào mới lớn khôn? Khi mà tình yêu trưởng thành và khôn lớn thì lại mất đi nét hoang dại và sự lãng mạn nguyên thuỷ của nó. So đo, tính toán bao nhiêu cho đủ? Chỉ là tuổi trẻ dại khờ, chỉ là thanh xuân chẳng ai giữ lại được cho ai. Dẫu sao cũng là bài học về sự buông bỏ, để khiến bản thân dũng cảm hơn trong những bước chân tiếp theo trên con đường tình phía trước.

Như một hẹn ước với thanh xuân là phải sống hết mình trong từng hơi thở, dù lối rẽ phía trước có như thế nào đi chăng nữa.