Bản đồ thành phố

Điên rồ và đáng yêu: Những ngày tuổi trẻ “gập ghềnh” ở Bình Ba

DƯA HẤU BIẾT BƠI | Trích HHT 1273 19:45 28/08/2018

Khi mùa Hè còn có vài ngày, chỉ có một cơ hội “Bình Ba tiến” duy nhất là đi cùng với công ty của anh Hai thì tui đành vác ba lô lên đường với tâm thế “Không gì cản phá được niềm vui mùa Hè của chế!”.

Nơi tui (không) thuộc về

anh Hai đã từng “hốt” tui đi học về rồi bắn qua “tiệc tùng” với công ty của ổng nên đối với mấy anh chị đồng nghiệp, tui cũng được gọi là “chỗ quen biết”. Vừa gặp nhau ở ga tàu, mấy chị đã “tay bắt mặt mừng”, kéo tui lại nói xấu anh Hai. Gì chứ bóc phốt ổng thì tui một bụng. Nơi này đúng là nơi tui thuộc về rồi hê hê!

Tui đã nghĩ vậy cho đến lúc bắt đầu chuyến hành trình bằng... một đêm “dập dềnh” trên tàu hỏa. Sau khi thoát khỏi đó, tụi tui lại được lùa lên một chiếc ô tô nữa để ra bến tàu, tiếp tục lênh đênh trên biển thêm một tiếng để “quăng neo” tại Bình Ba. Lúc chân chạm mặt đất, ai nấy đều phờ phạc, tay xách nách mang, nheo mắt trước cái nắng bừng bừng của mùa Hè. Hình ảnh này khác xa với những gì tui hình dung về một chuyến du lịch “xịn đét”, báo hiệu cho một chuyến đi chẳng hề bình yên.

Chuyến đi này được đặt theo tour nên tụi tui phải tuân theo thời gian biểu sẵn có. Vừa ăn sáng, nhận phòng, thay đồ xong là lại lùa nhau lên ca nô để ra khu vực lặn biển ngắm san hô. Kế hoạch diễn ra nhanh chóng mặt, tui vốn bánh bèo yếu đuối, ra tới bè hải sản thì đã say nắng, ngồi thu lu một mình nhìn mọi người chơi.

Tui tưởng người lớn đi làm rồi thì sẽ "tém" lại, công ty của anh Hai làm về lập trình nên chắc các anh các chị chỉ giao tiếp với nhau bằng "tiếng ngoài hành tinh". Ai ngờ sự thật ngược lại hoàn toàn. Nhìn thấy biển trong vắt, mọi người đã háo hức tới quên cả giữ "mặt mũi". Sau tiết mục lặn ngắm san hô, cuộc thi "nhảy bè" diễn ra sôi nổi mà anh tui là người sung nhất nhì dù ổng không hề biết bơi. Hội con trai dù lớn tuổi cách mấy khi đi cùng nhau chẳng khác gì một đám con nít quậy phá! Mọi người càng vui, tui càng thấy tủi… vì mình không vui mà cũng chẳng ai quan tâm tới mình. Hic.

Vật vã từ lúc đi lặn cho đến lúc về homestay, tui định sẽ mặc kệ đời mà "thăng thiên" vài tiếng thì máy lạnh trong phòng hội con gái "giở chứng". Chủ nhà sửa xong thì đến màn "cúp điện" do điện trên đảo vô cùng chập chờn. Điện thoại tui mặc dù có tính năng "siêu nhân" chống nước nhưng do xớn xác giao cho ông anh ngâm nước quá lâu, nó cũng tạm "ngủm" vài tiếng khiến tui hoảng loạn. Ông anh “quý hóa” thì toàn tâm toàn ý quẩy với đồng nghiệp, chẳng thèm bận tâm tới khuôn mặt nhăn nhó của tui. Vừa mệt, vừa lạc lõng, không nhõng nhẽo được với anh, lại ngại các anh chị không thân mấy, lúc đó tui chỉ cầu ba má bắt tàu tới rước tui về nhà ở cho sướng. Vậy là tui vừa cầu vừa... lim dim ngủ luôn lúc nào không hay.

Bé lại qua những chuyến đi

Trời vừa tắt nắng thì chị Hạnh - chị cả của phe kẹp nơ gọi tui dậy để chuẩn bị đi tham quan đảo. Chị thấy vẻ mặt rầu rĩ của tui thì kéo tui lại hỏi thăm, làm tui cũng dịu đi đôi chút. Cả hai quyết định sẽ kết nghĩa “tỉ muội”, che chở nhau trong chuyến đi dự là sẽ còn nhiều “sóng gió” này.

Bình Ba đẹp kiểu bình dị, không lung linh lấp lánh, cũng không hùng vĩ đến ồ à. Đẹp nhẹ nhàng như kiểu ngồi trên xe jeep đi ven biển, gió thổi vèo vèo, nghe mùi muối mặn và thấy tàu cá bên cạnh trôi qua trước mắt, người lao động chập choạng tối vẫn cố làm nốt cho xong những công việc cuối ngày. Đảo nhỏ xíu, chuyện chiều hôm trước hai anh chị trong đoàn tụi tui giận nhau đến tai anh lái xe, thì hôm sau cả đảo đã biết hết và chọc đôi đó một trận ra trò.

Tụi tui ngồi cạnh biển ăn hải sản. Kế bên vẫn là anh Hai ích kỉ lột vỏ tôm ăn một mình nhưng mấy anh chị đồng nghiệp thì liên tục hỏi đứa em út trong đoàn là tui cần gì không, ăn gì nữa không. Tiếng cười rôm rả bao lấy cả một vùng bờ biển.

Tới tối căn nhà nhỏ của tụi tui lại mất điện nóng oi ả dù vừa mới qua một cơn mưa rào. Mọi người bày trò chơi ma sói. Tất cả “oán hận” tui dồn vào giết ông anh mình, bất kể ổng phe nào. Đêm hôm đó, dù là sói thắng hay dân làng thắng thì tui cũng nhận ra hình như mình vừa được ngầm “kết nạp” vào công ty anh Hai và có thêm một “hội bạn” xịn xò, ấm cúng quá đỗi.

Mùa Hè đi đúng nơi, với đúng người!

Những ngày còn lại ở Nha Trang tính ra cũng êm ả ngoại trừ chuyện ngày cuối tuần taxi “đưa nhau đi trốn”, tụi tui phải cuốc bộ gần cả tiếng đồng hồ dưới mưa, trừ luôn chuyện tụi tui tiếc rẻ với nhau một ngày trong khu vui chơi nắng nóng và xếp hàng dài “bỏ mạng” thay vì kéo nhau ra biển miễn phí và còn tha hồ “sống ảo”. Còn lại tụi tui được ở trong một ngôi nhà khác hiện đại, dễ thương và sáng sủa hơn, nhìn phát yêu luôn! Những ngày này tui mở lòng hơn với mọi người, không còn mè nheo giận dỗi mà chủ động, xông xáo bắt chuyện với các anh chị.

Lúc cùng nhau ngồi ở vỉa hè ăn kem, thì thầm với chị Hạnh nói xấu anh Hai rồi phá lên cười há há trong khi các anh trai vẫn “thanh lịch”, ăn chậm rãi, mặc kệ đời, tui cảm thấy như mình đang ngồi giữa mấy đứa bạn thân trên Đà Lạt. Cảm giác quen thuộc và mong rằng khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ trôi qua.

Làm em út trong “biệt đội” này sẽ được anh Thái vác ba lô giùm mỗi khi ông anh tui lười biếng, được chị Hạnh hỏi han, anh Phú thì dịu dàng, anh Bình với cái loa “khuấy động” hay anh Trung, anh Phúc với những câu chuyện vui không biết bao giờ hết. Ông anh tui thì tưng tửng, là “tâm điểm” của mọi cuộc nói nhảm trên đời, tuy cứ bơ bơ nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý tới nhỏ em hay nhõng nhẽo mà dỗ dành. Tự nhiên tui cảm thấy thế là cũng đủ rồi!

Sau đợt này tui biết được rằng, đi đâu, ở một nơi như thế nào, cùng với ai tuy quan trọng nhưng hơn hết vẫn là liệu mình có sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ, khác biệt để trưởng thành sau chuyến đi đó hay không. Thử thách lớn lên giữa một tập thể “người lớn” không-thân-quen của tui đến đây coi như là hoàn thành được tám phần rồi!