Bản đồ thành phố

Điên rồ và đáng yêu: Huế dịu dàng trong mắt những cô nàng học võ

NGÂN HỒ | Trích HHT 1269 18:00 03/08/2018

Vốn đi du lịch là phải đi với hội bạn để “quẩy” tưng bừng nhưng tớ lại chọn “đu” theo cô giáo dạy võ của mình để trải nghiệm “đã đời” cố đô Huế.

Cơ duyên với “xứ tím”

Hè năm ngoái, vì muốn “tút tát” lại bản thân sau thi, tớ đã đăng kí học một lớp võ Judo. Vào năm học, trong khi những người khác dần dần “rụng” hết vì lo học tập thi cử thì tớ vẫn đến lớp đều đặn. Cũng chính vì vậy, khi Giải vô địch trẻ Judo được tổ chức ở Huế và cô Loan - cô dạy võ của tớ - được mời làm trọng tài, tớ đã ghi danh “ké” trót lọt vào chuyến đi “công tác” này.

Cùng đi còn có thầy Thượng, cô Linh, “đồng môn” của cô Loan - toàn là những người cách tớ tới cả một thế hệ. Theo chân mọi người, tớ được dẫn tới những bữa gặp mặt của người lớn, lắng nghe những câu chuyện của người lớn và tiện thể… tập làm người lớn.

Lần đầu “say” ở Huế

Nhưng mà không phải tớ uống rượu đâu nha!

Cái say đầu tiên tớ “may mắn” trải nghiệm dù chưa chính thức đáp xuống Huế chính là say… máy bay. Thực ra, Huế đã “làm quen” với tớ ngay từ trên máy bay cơ khi xếp cho tớ ngồi kẹp chính giữa một cặp vợ chồng người Huế đang về quê. Bác trai có vẻ trầm tính nhưng bác gái lại rất nhiệt tình. Tớ cũng nhân dịp này hồ hởi “tập dợt” trước với giọng Huế. Bác gái mời tớ một miếng bánh quy có đính mứt đỏ thơm thơm ngọt ngọt. Nào ngờ chính nó là “thủ phạm” khiến tớ “lộn ruột” khi máy bay lượn lờ chuẩn bị hạ cánh. Huế đã chào đón tớ như thế đấy!

Nếu Sài Gòn trời âm u, mưa rả rích thì ở Huế, nắng chói chang khắp mọi con “kiệt” (phiên bản Huế của “hẻm”). Ngày thứ hai ở Huế, khi người lớn phải “làm nhiệm vụ”, tớ cũng siêng năng mới 6 rưỡi sáng đã cùng chiếc túi đeo chéo lóc cóc đi ăn cơm hến, dạo bộ trên cầu Trường Tiền rồi thẳng một mạch tới kinh thành Huế. Hâm hẩm trưa, tớ vào “lượn” mấy vòng chợ Đông Ba, uống một ly nước mía mát lạnh. Tối đến, tớ một mình cuốc bộ hơn cây số đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, làm một ly chè trái cây đá no nê. Kết quả của một ngày xông pha ngoài trời đất với đủ các cảm giác nóng lạnh, tớ đã bị… say nắng (theo nghĩa đen) và hôm sau phải “nạp” thuốc cảm. Hic!

Đối với một teen “bản gốc” Sài Gòn như tớ, đến Huế là một thử thách về ngôn ngữ. Tớ phải căng tai nghe hướng dẫn của cô bán thuốc, lời hỏi thăm của bà bán bún bò. Không ít lần tớ “muối mặt” vì phải nhờ người ta nói lại đến hai ba lần, hay người ta hỏi một đằng tớ đáp một nẻo. Cũng nhờ vậy mà tớ kiên nhẫn để lắng nghe và nói chuyện chậm rãi, dịu dàng hơn với mọi người. Tớ chợt nhận ra, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng làm mình “loạng choạng” chẳng khác gì ngoại ngữ! Thế nhưng, nhiều lúc tớ cũng bật cười khi chứng kiến một cách sử dụng từ ngữ lạ lẫm như cách gọi “cháo lòng lộn xộn” (thập cẩm) từ một quán cháo bên đường.

Vỹ Dạ ly kỳ truyện

Tối ngày thứ năm, sau một bữa no nê, thầy Thượng nổi hứng muốn đi uống cà phê ở quán nào đẹp đẹp, cây nhà lá vườn. Thế là a-lê-hấp, tụi tớ lên đường đến quán Vỹ Dạ Xưa theo lời gợi ý của bác Gúc.

Đúng là quán Vỹ Dạ Xưa cũng đẹp thiệt, view rất hữu tình nhưng... chỉ đẹp vào ban ngày! Còn ban đêm, ngoài sân tối thui, quán thì thiết kế theo kiểu nhà gỗ hồi xưa, không dùng đèn huỳnh quang mà móc mấy cái lồng đèn trên trần nhà phát ra ánh sáng màu đỏ nhập nhoạng. Đã vậy quán còn bật mấy bài bolero êm êm, giọng hát nhỏ nhẹ như thì thầm nữa chứ!

Lúc bước vào, tớ ngó nghiêng xung quanh thấy vắng teo nên buột miệng nói “Hư… hư sao mà ma mị quá vậy nè”. Cô Linh đi trước bỗng quay phắt lại la “Mày khùng hả, đi chơi đêm mà còn rên rên coi chừng…” rồi bỏ lửng làm tớ cũng hơi tái mặt. Tớ lập tức nghĩ không lẽ cô Linh sợ ma? Chắc không đâu, cô Linh là cao thủ Judo có tiếng mà. Ai dè khi đã yên vị chỗ ngồi, chính cô Linh là người khều tớ rủ “Con đi vệ sinh chung với cô nha”, còn liên tục hỏi vọng ra “Con còn ở đó không Ngân?”. Tớ đi theo mà cứ tủm tỉm trong lòng.

Ngoài cái view “động lòng người” ra thì quán Vỹ Dạ Xưa cũng có một thực đơn vô cùng đa dạng, nhất là những món trà cung đình đặc sản. Cô Linh, cô Loan mỗi người gọi một món trà, chú Thượng ăn kem còn tớ thì uống ya-ua sữa. Ăn kem với uống ya-ua còn dễ, chứ uống trà cung đình thì hơi bị cực à nha! Đầu tiên phải đổ nước sôi vào tách trà, để cho nguội, rót ra ly, rồi còn nêm nếm thêm chút đường phèn nữa mới chuẩn. Sau khi làm đầy đủ các bước, hai cô bắt đầu nếm thử món “trà quý tộc” thì mèn ơi, nó đắng nghét! Thế là chẳng ai bảo ai, hai cô liền cho hết nguyên dĩa đường phèn vào ly trà nhưng cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu. Sau một hồi vật vã, hai cô đổi chiến thuật, chuyển sang hì hục mò mẫm trong cái tách xem “thứ gì ăn được” (thực ra thứ gì cũng ăn được hết nhưng phải biết tên, hay ít nhất nó phải ngọt, thì hai cô mới ăn).

Bốn người tụi tớ ngồi tới hơn chín giờ mới về, với một ấn tượng rất khó phai về quán Vỹ Dạ Xưa. Trước khi đi, tớ còn tranh thủ làm vài tấm kỉ niệm, nhưng khi đưa cô Linh xem, cô đổi giọng năn nỉ “Con xóa dùm cô cái đi” bởi vì nhìn chẳng khác gì… ngôi nhà ma trên Đà Lạt!

Trong túi đồ về Sài Gòn

Nếu đi Huế với “hội cạ” thì có lẽ chuyến đi của tớ chỉ quanh quẩn trong khách sạn hoặc chiếc smartphone, cũng chẳng thể “xõa bung” vì không khí ở Huế vốn nhẹ nhàng, êm êm chứ không trẻ trung như phố thị. Nhờ có những bạn người đồng hành hơi “lệch tuổi” như cô Linh, cô Loan, tớ thấy mình lớn hơn một tí trong cách ứng xử và sống chung với người khác, với lại đi du lịch cùng người lớn cũng không chán như mọi người vẫn “đồn”.

Qua chuyến đi, bao tử tớ đã được “mở mang” với những món đậm chất Huế như bún bò, bánh nậm, bánh lọc, bánh ép… Tớ còn có dịp gặp và làm quen với nhiều “tiền bối”, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến Cao Ngọc Phương Trinh - “cô gái vàng” Judo 3 lần vô địch ASEAN. Đặc biệt, tớ tin rằng Huế đã hình thành giữa tớ và cô Loan, cô Linh là một cái gì đó sâu hơn mối quan hệ thầy trò.