Điên rồ và đáng yêu: Chuyến đi rừng chớp nhoáng “vui gần chết”!

ĐĂNG HOÀNG TOÀN NAM (kể lể chi tiết) | MINH NHỰT (hí hoáy viết lại) 00:30 05/06/2018

Chuyến đi có ba thanh niên trai tráng Đăng, Nam, Toàn, và một “ông cụ” hơn đám thanh niên 5 tuổi tên là Hoàng.

Một ngày nọ thằng Nam chắc thất tình (cả bọn đoán thế thôi chứ chuyện tình cảm của thằng này xếp vào diện nằm trong bóng tối), rủ mấy thằng con trai cuối tuần này chạy đi đâu đó, và tuyệt đối không rủ bọn con gái đi theo. Mấy đứa cũng ầu ơ hỏi đi đâu, nó kêu cũng không biết nữa, đi đâu đó xa xa nhưng đừng có xa quá, đi nơi nào hoang sơ nhưng cũng đừng hoang sơ quá, gần thiên nhiên nhưng cũng phải gần cả con người. Yêu cầu của nó rõ ràng quá khiến cả bọn mông lung hết mấy ngày. Cuối cùng, đến thứ Sáu, cả bọn cũng vớ được mẩu tin một đoàn con nít cắm trại qua đêm bằng lều trong rừng Nam Cát Tiên trên tờ giấy gói bánh mì. Ô, Nam Cát Tiên đúng là vừa chuẩn, thế là hẹn nhau sáng hôm sau lên đường luôn!

Ở phòng Gấu trong rừng

Tờ mờ mới 4h sáng, anh Hoàng đã mò tới trước cổng trường đứng, gọi điện thoại hò từng đứa một, mãi tới 7h thì hai đứa gần trường nhất mới xuất hiện. Thằng Toàn “bếp trưởng” trước khi đi có hứa hẹn mang theo đồ ăn, nó mang theo thật. Nó quyết định thử nghiệm món truyền thuyết của dân phượt là món “thịt bò nướng ống pô”, nó mua sẵn thịt bò, cắt miếng tẩm ướp đậm đà, gói chặt vào mấy tấm giấy bạc rồi cột vào ống pô bằng mấy cọng kẽm. Thằng Toàn không quên hứa hẹn với mấy thằng bạn về một tương lai tươi sáng “Tới nơi là có cái ăn ngay khỏi sợ đói giữa rừng thiêng nước độc!”.

Vì là chuyến đi trải nghiệm, phần vì lười, chẳng thằng nào xem bản đồ hay tìm hiểu đường, cứ vừa đi vừa tán dóc, rằng mình sẽ cắm trại qua đêm, rừng rú thú hoang, trải nghiệm hai ngày nói không với wifi và cuộc sống hiện đại. Đương nhiên lúc dừng lại hỏi đường người dân, dưới ống pô, đám thịt bò kêu xèo xèo, đi tới đâu khói bốc lên thơm tới đó. Thành ra có 150 cây thôi mà cả bọn đi mãi tận trưa trờ trưa trật mới tới nơi. Khi tới nơi mua vé rồi đi thuê lều cắm trại thì biết được là đã hết lều. Cả bọn thất thần, đi không chuẩn bị gì, chỉ chuẩn bị có món thịt bò mà còn không biết là ăn được không, bây giờ không có lều, biết ăn ở đâu ngủ ở đâu, đêm nay sẽ thế nào trời hỡi.

Chắc thấy cả đám cơ nhỡ tội nghiệp quá, chị bán vé nói “Hay mấy đứa ở nhà Gấu nhé!”. Hả? Bốn thằng giật nảy cả mình, được cho ở trong chuồng Gấu luôn ư? Quá đã! Đúng kiểu du lịch trải nghiệm ít người gần thiên nhiên mà mấy thằng đang mong chờ. Cả bọn hí hửng lẫn hồi hộp lúc lên phà qua sông, đến tận lúc nhận phòng, thì mới biết là thì ra nhà Gấu là cái nhà được đặt tên là Gấu, còn có nhà Hươu, nhà Nai… nữa, mỗi nhà chắc khoảng 3, 4 phòng. Lúc mở cửa phòng ra thì thấy nào giường, nào ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa chạy phà phà.

Gian nan đi Bàu Sấu

wifi rồi cả bọn mới hỏi được là trong Nam Cát Tiên thì Bàu Sấu là nơi đẹp nhất, người ta đến đó câu cá đốt lửa trại nướng ăn qua đêm. Nghe hấp dẫn đến nỗi chẳng thằng nào buồn ngủ, cả bọn vác theo đống thịt bò ống pô chưa nỡ ăn thẳng hướng Bàu Sấu mà tiến.

Đường đi Bàu Sấu cũng dễ dàng, vì người ta có sơn mũi tên trắng chỉ đường trên cây, cứ đi theo chỉ dẫn là được. Rẽ phải rẽ trái một hồi thì phát hiện ra quá trời mũi tên trắng trên một tá cây chỉ lung tung hướng, nhìn mà muốn lé. Nhìn xung quanh thì tuyệt nhiên không một bóng người, thêm thằng Đăng không mang giày mà mang đôi dép tổ ong của nhà nghỉ nên bị đau chân không ngừng gào thét. Ta nói, không thể nào bình tĩnh mà suy nghĩ thêm được bất cứ một giải pháp nào. Đang cơn tuyệt vọng thì thấp thoáng một chú dẫn khách du lịch đi tới, cả bọn mừng húm, chạy lại tíu tít hỏi “Chú ơi chú đường này vào Bàu Sấu đúng không chú?”. Và chú ấy trả lời “Đường xa lắm đó, mấy đứa quành lại thuê xe mà đi cho nhanh!”.

Nghe chú nói mà nước mắt muốn tuôn rơi, cái đoạn quay lại sao nó khổ sở tâm can quá. Thế là cả bọn quyết định ăn món bò của bếp trưởng Toàn đặng lấy sức quành lại thuê xe, run run mở lớp giấy bạc ra thì bên trong bò ướp mềm đã thành bò khô queo khô quắt. Bò khô ăn với bánh mì thành một món khô nhất thế gian, nhưng vì đói nên dù không có lấy một ngụm nước thì cả bọn cũng tiêu thụ hết trơn.

Lúc thuê xe mới biết là thuê xe đạp, chị bán vé chỉ vào một căn phòng chứa toàn là xe xẹp lốp, nói “Đó, mấy đứa vào đó lựa thoải mái nha!”. Cả đám lựa đi lựa lại mãi mới được 4 chiếc xe đạp trông có vẻ trông cậy được, thằng Nam hời hơn khi vớ được một em xe chất lừ kiểu tay lái vòng cao, xì tai mô đen hơn hẳn. Thằng Đăng ghen tị lắm, nó cứ ỉ ôi mãi mày ơi đổi cho tao đi, tội nghiệp tao mang dép khách sạn đau chân lắm. Chạy được một đoạn thì Nam tốt bụng cũng nhường, Đăng xúc động đạp được một lúc mới hiểu được tấm lòng của thằng bạn, rằng cái xe đạp nặng thí mồ, thêm tay lái cao, yên xe lại lùn, lái mỏi nách bỏ xừ. Thằng Nam cười hố hố vọt mất, để lại thằng bạn hoàn toàn tiệp vào với khung cảnh xung quanh. Thằng Đăng bận quần thể dục lưng thun đóng thùng hì hục đạp xe giữa rừng, trông nó hệt như trẻ em ở miền núi hoang vu, đang nỗ lực hết mình trên đường đến với con chữ.

Đang đạp muốn bể phổi thì đến ngã ba, bên phải đi Bàu Sấu, bên trái đi thác. Nghĩ trời còn sớm chán, mình lại đi xe đạp đạp đến nơi mấy hồi, thế là cả bọn rẽ trái. Chạy vào thác mới có chút xíu mà lúc chạy trở ra trời đã ngả về tối luôn. Lại thấy thấp thoáng chú hướng dẫn viên gặp mới nãy, mới mở miệng ra “Chú ơi, Bàu…”, chú ấy đã khoát tay “Thôi mấy đứa về đi, trong đó đang cháy rồi vào không được đâu!”.

Anh Hoàng, người sống lâu năm nhất trong cả bọn, thở dài “Hổng lẽ do ăn ở hả tụi bây!”.

Căng mắt xem thú đêm

Lúc về đi qua phà mua cơm vì muốn ăn ở nhà nghỉ phải đặt trước mà cả bọn về trễ quá. Ông chú bán cơm nhiệt tình hỏi han mấy đứa ngủ lều hay sao, thì cả bọn lắc đầu bảo cũng muốn lắm nhưng người ta thuê hết rồi, chú cười hề hề kêu mấy đứa muốn ngủ lều thì nói chú trước, bao nhiêu cũng có hết. Thấy cả bọn tiu ngỉu, chú nói “Thôi ăn xong rồi đi xem thú đêm đi, cho vui!”.

Thế là ăn xong cả bọn lại đi mua vé, rồi được lùa lên một cái xe, rồi xe băng băng vào rừng giữa đêm tối như hũ nút. Anh hướng dẫn viên giới thiệu bao nhiêu là loại thú, nhưng có lẽ đêm chúng nó đã đi ngủ hết, tuyệt nhiên không thấy con nào ngoại trừ bọn nai. Lũ nai ham ăn nhưng diễn xuất dở tệ, đèn chiếu vào chúng nó đứng im như thể mình bắt quả tang chúng nó ăn vụng, đèn lia đi thì chúng nó mặt dày ăn tiếp, con nào cũng như con nào. Rồi một con lợn rừng thoáng qua khuấy động bầu không khí trong xe. Rồi một con chồn, đang suy nghĩ coi nó là con chồn họ gì thì nó kêu lên “gâu gâu gâu”, hóa ra không phải chồn mà là con chó cỏ. Con chó đó của anh kiểm lâm là con thú cuối cùng kết màn của tour xem thú đêm. Về đến phòng mệt quá cả bọn ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn. Nghe bảo cháy rừng trong Bàu Sấu làm điện chập chờn cứ 5 phút tắt một lần.

Sáng hôm sau đi qua đảo khỉ xem cu li với mấy con vượn má vàng và mua đồ lưu niệm. Giữa thiên nhiên thảnh thơi, cả bọn rút ra được kết luận là không có bọn con gái rốt cục vẫn vui. Rồi xem lại hình ảnh với video chuyến hành trình ngày hôm qua, cả bọn lại gật gù “Ừ thì vui thôi, chứ đừng nên vui quá!”.