Điên rồ và Đáng yêu – Bước ra thế giới để học thêm về chính bản thân mình

PHƯƠNG NHI | Hoa Học Trò 11:00 06/05/2019

Bốn ngày ba đêm tại Bali tham dự Model United Nations (Hội nghị giả lập Liên Hiệp Quốc) chính là cột mốc đánh dấu của rất nhiều “lần đầu tiên” của mình...

...Lần đầu đi ra nước ngoài một mình, lần đầu gặp thật nhiều bạn bè quốc tế, lần đầu biết đến khái niệm ngoại giao..., những “lần đầu” này cứ như những tấm màn lần lượt mở ra thế giới rộng lớn hơn về chính bản thân mình! 

Đi thật xa để biết mình thật… “ngố”

Ngày đầu tiên là ngày chứa đựng một nghìn kỉ niệm “quê xệ” không biết để đâu cho hết. Đặt chân xuống sân bay Singapore rộng lớn cho năm tiếng quá cảnh, mình đi vòng quanh mãi mà không biết chỗ nào có thể nghỉ chân, nhập mật khẩu wifi hay sạc pin điện thoại. Thậm chí, khi nhìn thấy thông tin chuyến bay, mình còn không thể phân biệt được transfer counter (quầy quá cảnh) và departure gate (cửa cất cánh). Nhìn bản đồ sân bay với mọi thứ nhỏ xíu trên hình vẽ, bối rối trong xác định phương hướng, mình đã đi vòng quanh sân bay thêm cả nửa tiếng mới có thể đến được đúng cửa cất cánh để trình vé máy bay. Nghe mọi người “truyền tai” nhau rằng sân bay Singapore hiện đại và rộng lớn lắm, có thể khám phá cả ngày chẳng hết. Thế nhưng với một người vừa đặt chân xuống lần đầu vào lúc nửa đêm thì chỉ có mỗi cảm giác cô đơn và lạc lối!

Khi gặp được đoàn, mình bị thêm một cú choáng khác chính là cách phát âm tiếng Anh của các bạn. Mình không thể nghe được anh hướng dẫn người Indonesia nói gì (dù anh nói tiếng Anh), cũng không thể hiểu được các bạn trên xe giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ địa phương. Rồi không quen với thiết kế xe buýt tại Bali nên vừa định bước vào ghế ngồi đã... “lọt hố” vì hụt chân trước mặt 500 anh em các nước! Chưa hết, mình còn xuống nhầm khách sạn vì không thể nghe kĩ hướng dẫn và lúc lên lại xe, mình chỉ muốn bịt mặt lại và mong rằng đừng ai nhớ mặt gọi tên mình thôi. Nghe các bạn nhắc nhở là “Coi chừng té” mà cảm thấy thiệt “quê xệ” hết sức!

Và trải qua một loạt sự kiện “mất thể diện” như vậy, mình thu người lại, không dám và không muốn giao tiếp với ai, chỉ mong những ngày tiếp theo này hãy trôi qua thật nhanh thật nhanh.

“Nếu bạn không phạm sai lầm, bạn không học được điều gì cả”

Đó chính là lời của chị “chủ tọa” hội nghị nói với tụi mình từ lần đầu tiên gặp mặt. Chị biết rằng tụi mình chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia các hội nghị giả lập hay chương trình quốc tế quy mô tương tự, cũng hiểu rằng tụi mình rất bối rối về biển thông tin mới được tiếp nhận.

Vậy nên chị đã nhắn gửi rằng: “Đừng tập trung vào việc phải có giải thưởng là đại diện nước đóng góp nhiều nhất hay là đại diện xuất sắc nhất, hãy tập trung vào quá trình, vào việc các bạn đang học được gì, các bạn làm sai điều gì và chỉnh sửa như thế nào, đó chính là quy trình đúng của việc học. Đừng sợ nói lên và đừng sợ phạm sai lầm, nếu mọi thứ đều hoàn hảo nghĩa là bạn chả học được gì cả”. Những mentor khác cũng chia ra, đến nói chuyện động viên từng người: “Nếu các bạn vẫn còn sợ góp tiếng nói vì sợ sai, thì đó chính là sự thất bại của chúng tôi rồi.”.

Trong hội nghị, mình được ngồi kế bên một chị người Malaysia với trình độ tiếng Anh siêu lưu loát, ngôn ngữ cơ thể và cách nói chuyện cực kì chuyên nghiệp và thu hút. Trong một thoáng, mình đã cảm thấy xen lẫn giữa cảm giác ngưỡng mộ với một chút ghen tị, vì mình không có nhiều ý hay như vậy, vì mình không bình tĩnh và cũng không tự tin được như thế. Và quan trọng nhất là, vì mọi người thật ngầu còn mình thì như củ khoai tây. Cho đến giờ nghỉ giải lao, chị kể mình nghe rằng hồi chị 13 tuổi là lần đầu chị phải trình diễn trước đám đông và chị sợ đến mức... tè ra quần trên sân khấu. Chính vì sự việc theo chị là cực kì “nhục nhã” ấy mà chị và mẹ đã dành tám năm ròng rã tiếp theo để tập trung vào một điều duy nhất: Phát triển bản thân và xây dựng sự tự tin cho bản thân chị. Khả năng ngôn ngữ, phản xạ, hay kĩ năng nói chuyện, trình bày không phải là những điều chị có từ khi mới sinh ra, mà là kết quả của quá trình nỗ lực và luyện tập không ngừng nghỉ.

“Trải qua những trường hợp “xí hổ” là cách em học được điểm yếu của mình, và tin chị đi, đó là những bài học quan trọng nhất” - chính câu nói ấy của chị đã khiến mình nhận ra rằng sẽ chẳng ai nhớ cả đời mấy việc khiến mình muốn chui xuống đất hôm ấy cả. Các sai lầm ngớ ngẩn nhưng cần thiết để giúp chúng ta trưởng thành.

Và thực tế là sau ngày đầu tiên với những màn ngớ ngẩn để đời thì mình vẫn được mọi người đối xử hết sức bình thường thôi, vì mục đích chính để tụi mình gặp nhau tại hòn đảo Bali này chính là để cùng nhau học tập và trưởng thành mà!

“Bạn chính là nhà ngoại giao của đất nước”

Buổi tối đầu tiên tụi mình được nghe chia sẻ của Aziz Nurwahyudi (Trưởng cục Ngoại giao Công chúng - Bộ Ngoại giao Indonesia) về những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà ngoại giao trẻ. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, tụi mình nhận được lời dặn dò hết sức bất ngờ: “Những cá nhân mang màu sắc, văn hóa, và tiếng nói của đất nước mình đến cho những người bạn quốc tế, tương tự như các bạn, chính là các nhà ngoại giao!”.

Có chị đến từ Puerto Rico hiện đang nghiên cứu về lịch sử các loại vải, có hiểu biết cực kì sâu rộng về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ lịch sử cho đến tôn giáo, và sự ảnh hưởng của những điều đó đến xu hướng thể hiện bản thân của mỗi con người. Hay người chị cùng phòng đến từ Ba Lan có thể nói được bốn thứ tiếng, người chị học về thuốc và tâm lý từ Ai Cập, cậu bạn Iraq học ba chuyên ngành cùng lúc và biết thật nhiều về tôn giáo học tại nhiều đất nước cũng như có thể hát bằng năm thứ tiếng... Một điều ngạc nhiên là mặc dù mình cảm thấy ai cũng thật xuất thần nhưng bản thân họ lại không nghĩ mình đặc biệt. Trong khi mình lại rất tự ti về bản thân thì lại luôn nhận được lời khen từ người chị Malaysia mỗi lần phát biểu trong hội nghị rằng: “Ý của em hay quá”, hay nhận được tin nhắn từ người chị Ba Lan rằng chị ấn tượng với cô bé cùng phòng thông minh trẻ tuổi như thế nào.

Thật dễ để có thể thấy được những điểm nổi bật của người khác nhưng lại rất khó để nhận ra được điều đặc biệt của bản thân mình. Bài học lớn nhất mình học được chính là thay vì ngưỡng mộ “ngầm” và âm thầm cạnh tranh, so sánh bản thân với mọi người như từ trước tới giờ, mình hãy tập trao đi những lời khen và lời ngưỡng mộ thật chân thành, vì biết đâu đấy cũng giống như mình, họ cũng đang cần những lời “xác nhận” cho niềm tin vào bản thân!