Bản đồ thành phố

Đến Huế du lịch bằng “đầu đũa” - “thưởng thức” Huế theo phiên bản food tour có 1-0-2

23:00 13/03/2018

Khác với mọi người, Huế trong tớ đích thị là “đại bản doanh” của hàng ngàn món ăn đặc trưng. Chính vì thế, tớ và cả nhà đã dành ra hẳn một ngày để “thưởng thức” Huế theo phiên bản food tour có 1-0-2.

Huế 101 - Đừng bắt đầu với chiếc bụng đói

Trước khi bắt đầu chuyến đi, cả nhà đã quyết định ngồi lại cùng nhau để liệt kê “blacklist gia vị”. Tưởng chừng như cả nhà tớ là binh đoàn “chiến hạm” vì món gì cũng có thể bỏ bụng, thế nhưng bọn tớ đã “tá hỏa” vì anh Hai “lắc đầu nguầy nguậy” trước mắm ruốc - gia vị thần tiên của các món ăn đặc trưng như bún bò và cơm hến. Bỏ qua hàng trăm “cao lương mỹ vị”, cả nhà liền bắt tay vào “chiến dịch” đi tìm những món ăn “cấm cửa” mắm ruốc.

Nếu thuộc tuýp người tuyệt đối “nói không” với mùi mắm ruốc như anh Hai, đừng lo vì bạn vẫn có thể bắt đầu buổi sáng tại quán Mì ốp la của chú Tuấn (24 Bạch Đằng). Bật mí nhỏ nè, mì ở đây chẳng phải là mì sợi đâu! Thay vào đó là những ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò. Vì vậy mà khi thức ăn được mang ra, tớ đã “đóng băng” hết năm giây cuộc đời vì lúc đầu cứ tưởng sắp được ăn... mì xào.

Với mỗi khay mì, năm món ăn sẽ được dọn ra với đầy đủ trứng ốp la, pa-tê, xúc xích và thịt ướp đậm đà chờ chúng mình nếm thử trên chảo nóng sốt. Mỗi khi đến đây, tớ cứ hay tưởng tượng mình đang thưởng thức “cao lương mĩ vị” dưới bầu trời Huế vậy! Cũng từ đó, quán mì chú Tuấn trở thành quán ruột của cả nhà. Lần nào đến Huế, mỗi người đều phải gọi một dĩa mì năm món trước khi “cất cánh” bay về Xì phố.

Lang thang phố phường, ăn vặt kiểu Huế

Đã đến Huế, chắc chắn không thể bỏ qua món bánh ép đậm đà vị pa-tê, phô mai, cuộn với rau thơm. Bật mí bánh ép còn được mệnh danh là bánh tráng nướng “phiên bản” 2.0. Tuy nhiên, điều khiến bánh ép trở nên đậm chất “Huế” chính là chén nước mắm chua chua the the ăn mãi chẳng thấy ngán. Vào quán bánh ép, đừng ngạc nhiên khi thấy ai cũng có một chồng đĩa cao chất ngất. Bởi lẽ khi nói đến bánh ép, ăn một cái chẳng bao giờ là đủ, đã ăn là chỉ muốn ăn nữa ăn mãi thôi! Bánh ép thường bé tẹo và giá cả cũng nhỏ xíu, chỉ 2K/ bánh! Lần đầu vào quán, tớ lập ngay chiến công với một chồng 8 dĩa nhưng khi quay sang, “anh Hai ăn hàng” đã “dẫn đầu” khi chạm mốc tận... 15 đĩa. Ghé 20 Nguyễn Du ngay và luôn các cậu ơi!

Nếu ở Sài Gòn bọn mình có bánh tráng bịch thì đến Huế nhất định phải ăn bánh bột lọc bịch ở chợ Đông Ba. Khi rẽ sang khu ăn hàng, tớ bắt gặp một khung cảnh quen thuộc với nhiều xe đạp treo lủng lẳng các bọc khô bò, trứng cút, xoài... y hệt những xe bánh tráng trộn ở Sài Gòn. Nhưng thực ra đó là bèo, nậm, lọc... được bỏ bịch thuận tiện cho tụi mình mang đi. Cẩn thận nha, ăn món này phải thật khéo léo! Các cậu phải ghim bánh sao cho chiếc bao không bị thủng.

Ngoài ra, đã đến Huế là phải thưởng thức ốc gạo (nếu không sẽ mất một nửa niềm vui đó)! Được bán trên những gánh hàng của các o đi khắp bốn phương với giá chỉ 15K/ lon, ốc gạo được luộc rồi xào nóng hổi rất đậm đà và bắt vị. Điểm đặc biệt của món chính là nước chấm cay xè! Không những “càn quét” bằng vị giác và thị giác, ăn ốc gạo còn phải được trải nghiệm bằng cả thính giác vì tiếng hít hà mỗi khi “chạm trán” miếng ớt thơm lừng. Bảo đảm ăn xong thế nào môi chúng mình cũng sẽ căng dày như Kylie Jenner vì...  quá cay. Chống chỉ định cho hội sợ “ho ra lửa” đó nha!

Đến thăm chùa Hoa, cho một ngày bình yên

Đến Huế, có lẽ các cậu đã quá quen với những ngôi chùa nức tiếng sông Hương như Thiên Mụ, Từ Hiếu… Nếu muốn tìm “toạ độ” mới toe, hãy thử đến với chùa Long Ấn! Điểm đặc biệt của ngôi chùa này chính là các sư cô trồng rất nhiều hoa lan từ sân trước đến tận mảnh vườn phía sau. Vì vậy mà mọi người âu yếm đặt tên mới cho chùa Long Ấn là chùa Hoa.

Điều khiến tớ ấn tượng nhất là chập tối, các sư cô mời gia đình bọn tớ ở lại dùng bữa với mâm cơm thiệt “xanh”. Do nằm gọn ở vùng hoang vu nên các sư cô chẳng thể đi chợ như bọn mình. Thế nên tất cả các món ăn trên mâm đều “cập bến” tự nhiên từ phía sau vạt rừng và được “handmade” kĩ càng. Tuy thanh đạm nhưng món nào cũng hấp dẫn vì toàn là nấm tươi và quả sung vừa hái, là rau măng vừa thu hoạch, đúng chuẩn “tốt tươi” luôn! Chúng tớ còn được uống “đặc sản” nước đậu ván - trà đá phiên bản xứ Huế. Sau buổi chuyện trò, tớ còn được rinh về cả thố sung kho tộ thơm phức. Còn mẹ thì được “bỏ túi” một cả “rổ bí kíp” công thức nấu đồ chay siêu đẳng.

Các món ăn, từ đường phố cho đến mâm cơm nhà đã làm nên chất Huế rất riêng. Qua nét đặc sắc ẩm thực, tớ nhận ra Huế hết sức dễ thương và thật nồng nhiệt với tớ - cô nàng “mũm mĩm”, sống-là-để-ăn! 

GIA HƯƠNG