Sưởi ấm trái tim

Để rồi sau này sẽ yêu cũng được!

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 21:29 29/04/2018

Có những người sẵn sàng chấp nhận chúng ta ngay cả khi chúng ta rất khó ưa, thì sau này, chính họ là những người để chúng ta yêu thương và biết ơn.

Mới đây, có một lần tôi tới cửa hàng gần nhà và đã chứng kiến một điều khiến tôi thấy tâm trí của mình như được mở ra thêm một cửa sổ và có thêm ánh sáng chiếu vào. Hôm đó, tôi tới cửa hàng để mua vài món đồ cá nhân. Tôi quyết định đi lối tắt ra quầy tính tiền bằng cách len lỏi qua khu vực bán đồ chơi trẻ con. Bình thường, nếu không vội vã thì tôi sẽ không đi lối này vì khu này rất đông đúc với các giá bày hàng được kê gần nhau, nên đường đi rất chật.

Y như rằng, giữa lối tôi đang đi có một sự việc chắn ngang đường. Đó là một ông bố trẻ cùng cô con gái khoảng 4 tuổi. Cô bé đang kỳ kèo đòi bố mua cho một con búp bê mới. Người bố, dù còn trẻ nhưng hẳn là rất trưởng thành và chín chắn, vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết bảo cô con gái rằng lúc này họ chưa có điều kiện để mua. Cuối cùng, cô con gái òa khóc và giận dữ hét: “Con ghét bố!”.

Tôi nghĩ người bố hẳn sẽ rất cáu giận vì vụ ầm ỹ của đứa con gái nhỏ. Tôi biết thế, vì tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng như thế rồi. Tuy nhiên, người bố này thì khác. Anh ấy ngồi xuống trước mặt con gái mình, mỉm cười, xoa tóc cô bé, và nói: “Không sao. Rồi sau con sẽ yêu bố”. Tôi đứng nhìn theo trong ngạc nhiên khi anh ấy vẫn dịu dàng nắm lấy tay cô con gái và dẫn cô bé rời khỏi cửa hàng.

Không gì tuyệt hơn là có người yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta tỏ ra rất khó chịu và đáng ghét.

Bất chợt, tôi nhận ra rằng chính bản thân mình đã ở trong tình huống này rất nhiều lần - nhưng không phải trong vai trò người bố đó.

Rất nhiều lần, trong nhiều năm qua, tôi đã than phiền, tôi đã khóc lóc, tôi đã giận dữ, tôi đã oán trách, thậm chí là trút giận lên một ai đó khi tôi không có được những gì mình muốn. Rất nhiều lần tôi bực bội với bố mẹ, với mọi người xung quanh, thậm chí là với cuộc sống này, khi tôi cảm thấy những mong muốn của mình không được thành hiện thực, rằng mình không may mắn bằng nhiều người khác. Tuy nhiên, qua tất cả những chuyện đó, bố mẹ tôi và rất nhiều người khác vẫn kiên nhẫn, vẫn yêu thương, vẫn tử tế với tôi. Họ chấp nhận rằng sự giận dữ của tôi là một phần trong quá trình trưởng thành về suy nghĩ và cảm xúc trên thế giới này. Họ đều biết rằng rồi sau tôi sẽ yêu và biết ơn họ.

Đúng vậy, chúng ta đều dần dần lớn lên, về tâm hồn, về suy nghĩ. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết được tất cả những câu trả lời cho mọi chuyện. Đó là lý do chúng ta cần những người xung quanh mình. Nếu chúng ta có những người bên cạnh để yêu thương, để tin tưởng, thậm chí để giận dỗi - mà những người đó vẫn luôn ở bên chúng ta, vẫn luôn là nơi cho chúng ta dựa vào - thì đó đã là một điều rất may mắn trong cuộc sống này rồi.