Dành cả thanh xuân để crush một người: Vì crush cậu là điều hạnh phúc nhất!

ZA.H | Trích HHT Đặc biệt Chào Hè 1258 22:00 22/05/2018

Nhắc đến thanh xuân, điều khiến tớ nhớ nhất chẳng phải là thi đỗ vào một ngôi trường chuyên hay được cỗ vũ nhiệt liệt mỗi khi đứng trên sân khấu. Thay vào đó, tớ sẽ rất tự hào vì đã dũng cảm và bền bỉ crush cậu.

Cậu - tháng năm hạnh phúc một cách rực rỡ trong bộ phim thanh xuân của tớ.

Cậu biết không, giáo sư Cortney Warren, trường Đại học Nevada đã chỉ ra rằng sẽ rất khó để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao bạn lại crush cậu ấy?”. Có người phải dành cả đời chỉ để đi tìm câu trả lời. Thế nhưng, ngay bây giờ đây, tớ sẽ dõng dạc trả lời rằng: Tớ crush cậu, chỉ đơn giản là vì những điều nhỏ xíu.

Từ khi crush cậu, tớ đã biết mong, biết chờ từng dòng tin nhắn. Trước khi gặp cậu, điện thoại của tớ thỉnh thoảng chỉ dùng để dò từ điển và tra phương trình hoá học. Đến mức đám bạn yêu qu(á)i luôn “nguyền rủa” cái tật gọi điện chẳng bao giờ bắt máy vì tớ luôn tắt chuông và quăng điện thoại một xó trong cặp. Nhưng giờ, cứ mỗi hai giây, tớ lại bật, rồi tắt, chỉ để đợi tiếng “tinh” báo tin nhắn phát ra từ cái loa bé tí trên điện thoại. Đôi khi, chỉ cần một câu chúc ngủ ngon từ cậu, cũng đã đủ khiến tớ có giấc mơ đẹp nhất.

Từ khi crush cậu, tớ nhận ra “tần suất” soi gương của tớ bỗng tăng đột biến. Có thể đám con trai của cậu cho rằng tớ điệu, nhưng thực ra, vì cậu, tớ mới bắt đầu học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Từ màu áo cho đến nếp tóc, mọi thứ đều được tớ chăm chút tỉ mỉ với một mục tiêu duy nhất: “Đánh gục” trái tim cậu ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Và sau những lần đưa tay vuốt tóc hay chỉnh lại nếp áo, tớ sẽ đứng trước gương và tập nở những nụ cười rạng rỡ nhất. Cứ thế, mỉm cười bỗng trở thành thói quen của tớ, ngay cả khi bị cô gọi lên bảng trả bài mặc dù chẳng thuộc nổi một chữ hay nhận được bài kiểm tra điểm kém.

Từ khi crush cậu, tớ đã giành được tấm vé miễn phí với “chuyến đi” khám phá “thế giới con trai”. Bóng đá, Toán học, “đóng quân” ở tiệm net,... - những điều tưởng chừng như thuộc “chiều không gian” khác so với mỹ phẩm, váy áo và phim Hàn Quốc - lại khiến tớ vì cậu mà trở nên tò mò. Nhờ có cậu, tớ đã “nằm lòng” tên của tất cả cầu thủ U23 Việt Nam. Nhờ có cậu, Toán học cũng bỗng dưng trở nên thú vị khi tớ mải mê liên tưởng chuyện tụi mình với những công thức Toán. Tớ và cậu giống hệt hai vector vuông góc. Tuy tích vô hướng của chúng mình bằng 0 nhưng bọn mình vẫn có ít nhất một giao điểm chung.

Từ khi crush cậu, những bài nhạc cậu share bâng quơ trên Facebook bỗng dưng trở thành những bài hát hay nhất trong tuyển tập playlist thanh xuân. Dạo gần đây, tớ nhận ra rằng mình có nhiều thói quen mới. Không chỉ đeo tai nghe trên suốt đoạn đường đến trường, tớ còn mang cả điện thoại vào phòng tắm, mở nhạc thật lớn, học thuộc lời bài hát rồi vẩn vơ nhẩm theo những giai điệu bắt tai trong các playlist “tủ” của cậu.

Từ khi crush cậu, hình tượng “nữ hoàng băng giá” của tớ dường như hoàn toàn sụp đổ. Bằng phép màu thần kì nào đấy, tớ chẳng thể ngừng quan tâm đến cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng phải hiện tượng Vật lí hay Hoá học, cậu đang làm gì, ngày hôm nay của cậu thế nào, sáng nay cậu làm kiểm tra tốt chứ,... mới chính là những điều tớ tò mò đến nỗi muốn tìm tòi cho ra “chân tướng”.

Từ khi crush cậu, việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Liệu cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ?” chẳng còn quan trọng. Vì được crush cậu, mặc dù đó chỉ là tình cảm đến từ một phía, cũng đủ khiến tớ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì chứng kiến bản thân lớn lên, trưởng thành cùng với tình cảm dành cho cậu. Hạnh phúc vì phải thay đổi và hoàn thiện bản thân bằng những thói quen đáng yêu. Hạnh phúc phải trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc: Hồi hộp lo lắng chờ tin nhắn, học cách mỉm cười “toả nắng” để chạm đến trái tim cậu hay thậm chí là ngốc nghếch tưởng tượng mình là ca sĩ trong phòng tắm. Như vậy thôi, cũng đã đủ khiến thanh xuân của tớ trở nên trọn vẹn.

Người ta thường bảo chàng trai tuổi mười bảy sẽ chẳng mãi ở cạnh chúng ta đến cuối cuộc đời. Tớ lại chợt nghĩ về điều ấy khi xem đến phân cảnh Hiểu Phương trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ gặp lại Đông Hồ sau 25 năm. Ánh mắt của hai người nhìn nhau vẫn thế, kỉ niệm vẫn còn ở đó, nhưng có điều, mỗi người đã bắt đầu một cuộc sống mới, cùng những con người mới.

Nhưng chẳng sao cả, tớ vẫn sẽ ở đây và chứng minh rằng những người ngoài kia hoàn toàn sai. Bố mẹ hay nhắc nhở tớ nhất định phải theo đuổi đam mê. Thế nên, từ khi crush cậu, tớ quyết định theo đuổi cậu đến cùng!