Dành cả thanh xuân để “crush” một người: Nhật ký “tiêu hao” năng lượng trái tim

A SLICE OF SUMMER | HOA HỌC TRÒ SỐ 1253 17:30 09/04/2018

Vì vậy, khi bạn nói với ai rằng bạn yêu người đó “Love you to the moon and back”, nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời. Và hôm nay, tớ sẽ kể về nhật ký “tiêu hao” năng lượng trái tim của mình.

Mỗi ngày trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 200 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất tới Mặt Trăng và trở lại.

Người ta hay đồn rằng khi thích một ai đó rồi, IQ của bạn sẽ bỗng chốc... đưa nhau đi trốn và để lại một trái tim lạc nhịp cứ rung rinh mà không biết phải làm gì. Như kiểu hằng ngày là “quân sư quạt mo” cho cả hội thì giờ tớ bỗng nhiên chẳng biết phải làm sao cho cuộc tình này cả, bế tắc toàn tập luôn... Nhưng đại ý là sẽ có tuyển tập những điều ngốc nghếch khi thích cậu như sau nè, để tớ kể cho mà nghe!

Thật sự luôn, hình như khi đã trót thích cậu rồi, tớ thấy xung quanh cậu luôn toả ra một cái hào quang ấm áp í. Và hào quang đó được nạp thêm 500% công lực mỗi khi cậu cười! Và kể cả trong bộ nhớ “não cá vàng” của tớ thì hình ảnh của cậu ngày nào cũng được tự động cập nhật với thật nhiều khoảnh khắc toả nắng. Tớ không biết tại sao lại thấy cậu đáng yêu như vậy, như thể một đứa trẻ con nhìn một cây kẹo bông gòn ngọt ngào và mềm mịn. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mà sao tớ thấy gần cậu thì hạnh phúc ghê (tim đập tinh tinh).

Bên cạnh con tim thì trí tưởng tượng của tớ cũng được luyện tập mỗi ngày từ khi tớ cảm nắng cậu. Cũng chẳng biết nữa, chỉ cần một chút tín hiệu le lói từ cậu thôi í (hoặc có thể do tớ tự tưởng tượng đó là tín hiệu) thì tớ sẽ lập tức tưởng tượng ra cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, về một mai hai đứa mình chung đôi, cùng nhau già đi rồi ngốc nghếch đăng bài “Khi chúng ta già” lên Facebook để thoả mãn cái khả năng tưởng tượng của mình. Nếu cậu gõ cửa cuộc đời tớ sớm hơn, có khi điểm Văn của tớ đã cao hơn rồi í. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn vì cậu đã đến, để những trang sách thanh xuân của tớ có thêm một gam màu mới - là màu nắng của nụ cười từ cậu.

Một điều ngớ ngẩn nữa là mỗi khi tin nhắn của cậu tới, tớ lập tức muốn reply ngay lập tức với tốc độ ánh sáng nhưng mà lại cảm thấy như vậy thật... mất giá, huhu. Lúc nào cũng ngồi nghĩ: Trả lời hay chờ (được một chút xíu) rồi mới trả lời. Nhưng rồi tớ đánh vật mãi cũng không đánh thắng nổi cái cảm giác thích cậu. Thế nên lần nói chuyện nào cũng trả lời thật nhanh, (mà lại cũng) nói thật nhiều, chán thế cơ chứ...

Bình thường là tớ thích phim Hàn Quốc, nhưng thích cậu rồi tớ cũng lặn lội đi xem phim về siêu anh hùng, rồi lại đi xem Marvel và DC thật ra thì khác nhau chỗ nào. Rõ ràng là tớ thích trà sữa 1000% rồi đó, mà tự nhiên vì muốn một ngày nhắn cho cậu cái tin “Ơ trùng hợp thế, cậu hôm nay cũng đi cà phê à” nên lại phải chạy bộ giữa trời nắng để đi ra cái quán gần trường gọi ly cà phê đắng nghét uống. Biết là vì thích cậu nên mới cố bắt chước giống cậu, nhưng lúc nào cũng tự nhắc bản thân là hai đứa mình trời sinh một cặp không thể tách rời nên mới giống nhau như thế...

Nhưng trùm cuối của phim dài tập về “Những điều ngốc xít mà tớ hay làm khi thích cậu” là tớ đã lê la khắp các trang mạng chỉ để... coi bói xem là chúng mình có hợp nhau không. Bói tên rồi lại bói tuổi, bói ngày sinh rồi lại bói năm sinh, từ bói không căn cứ đến những phát biểu nghe thật... xịn. Tớ đã cười hả hê mỗi khi thấy người ta bảo rằng chúng mình là một cặp và buồn sấp mặt mỗi khi kết quả ra là chẳng hợp gì cả. Nhưng dù sao thì hệ quy chiếu não bộ của tớ cũng cho rằng: Cuộc đời này (và cả những trò bói nữa) chỉ có lý khi tớ và cậu “có ý” với nhau mà thôi. Nhưng tớ tin, chỉ cần cậu thích tớ thôi, cả vũ trụ này tớ đều cân được tất!

Những điều ngốc của tớ cậu cũng đã nghe hết rồi. Thế có thấy tim tớ vì thích cậu mà tiêu hao nhiều năng lượng nhiều như thế nào không? Cậu mà đọc được những dòng này thì phải chạy đến và bù đắp ngay thôi chứ nhỉ!