Đời sống

Đăng tải cả cuộc sống lên mạng xã hội không khác nào đang xếp hàng chờ “lấy số” bị hại!

23-11-2017 19:30

Vừa qua, một số nghệ sĩ đã tố giác “gương mặt bí ẩn” P.N.T.D với tội danh sử dụng những thông tin của họ đăng trên facebook để lừa đảo tiền. Vụ việc này thưc sự là một lời cảnh báo!

Những kẻ cắp thông tin “bề nổi”

Trong thời đại số hóa, việc công khai check in trên Facebook cũng có thể làm bạn bị “sa lưới” những kẻ lừa đảo. Trên mạng xã hội thời  gian vừa qua sốt xình xịch tin VJ T.M và hàng loạt những nghệ sĩ như M.L, L.B, S.N.M,... bị lợi dụng tên tuổi cho mục đích lừa đảo. Cao thủ lừa lọc T.D đã gom nhặt các thông tin đăng đàn trên Facebook của sao và công ty giải trí để giả mạo và “kiếm chác”.

Những người lợi dụng “bộ mặt” online của bạn không chỉ là các doanh nghiệp kinh doanh dữ liệu hay tội phạm “dữ dằn” đâu nhé! Bạn Trần Quân Anh (cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) kể: “Tớ học ở Malaysia nên tất cả những việc như nộp bài, chọn ký túc xá, đăng ký thủ tục,… đều phải sử dụng tài khoản số học sinh. Mã tài khoản bước đầu luôn được mặc định là sinh nhật của chủ thẻ. Cũng vì vậy mà cậu bạn cùng phòng của tớ đã bị… đẩy cho ngã xuống vũng sình luôn. Chuyện là những kẻ ghét bỏ đã lấy thông tin ngày sinh từ Facebook cậu í rồi đăng nhập vào tài khoản sinh viên và xóa luôn thư của ban quản lý ký túc xá! Thế là bạn í bị lỡ hạn nộp tiền và phải đóng phạt tiền triệu”.

Bạn Thùy Dương (Quận 1, TP.HCM) cũng có một trải nghiệm kinh hoàng không thể ngờ tới: “Có lần tớ đi chơi với bạn rồi check-in quán trà sữa. Điện thoại tớ ngay sau đấy thì sập nguồn hết pin. Ai đó trên mạng đã thấy được bài đăng của tớ và gọi điện về nhà đòi tống tiền nhị vị phụ huynh tớ. Hắn nói rằng tớ đã bị bắt cóc tại quán trà sữa nơi tớ vừa check-in. Gọi cho tớ mãi không được, ba mẹ tớ hoảng hốt và tin ngay vì tớ có xin ba mẹ đi uống trà sữa. May mắn thay khi chuẩn bị xách túi đi về, tớ đã mượn điện thoại bạn để gửi “sớ” thông báo giờ về. Vì vậy mà gia đình tớ mới phát hiện ra mưu đồ của kẻ xấu”.

Điểm danh kẻ cắp thông tin “chìm”

Ngoài ra, “kẻ cắp chìm” trên Facebook còn phát triển nhiều công cụ phục vụ cho mục đích “bắt thóp” người tiêu dùng. Chức năng Facebook IQ giúp các marketer định vị thị trường mục tiêu bằng cách tập trung vào “nguồn tài nguyên” dồi dào không bao giờ thay đổi: Người dùng! Mọi “động tĩnh ”của chúng ta trên Facebook đều được theo dõi và phân tích rất kĩ để phục vụ cho mục đích Marketing của các doanh nghiệp. Dựa vào thời gian lướt newsfeed, những post bạn bấm like và thậm chí là thời gian bạn dừng lại bao lâu trước một tấm ảnh, Facebook có thể biết được rất nhiều thông tin về bạn (tuổi, giới tính, sở thích, thói quen…). Thậm chí, theo The Verge, ngay cả FBI cũng không “đọ” nổi Facebook trong việc nhận diện khuôn mặt con người thông qua các tấm ảnh mà bạn được tag vào.

Một khi nắm được “át chủ bài” người tiêu dùng, các trang truyền thông có thể dễ dàng “dắt mũi” họ bằng những thủ thuật tâm lý và hình ảnh. Vào tháng 2/2002, Facebook đã thực hiện một thử nghiệm gây tranh cãi khi bí mật điều chỉnh newsfeed của gần 700.000 người sử dụng để xem liệu có thể điều khiển tâm trạng của họ không. Kết quả thật sốc: Sau một tuần những người có newsfeed tràn ngập những tin tức tích cực có xu hướng đăng những status vui vẻ, lạc quan, trong khi phản ứng ngược lại xảy ra với những người sử dụng được cho xem những mẩu tin tiêu cực. Không những điều khiển được tâm trạng, “ông lớn” truyền thông này còn có khả năng thao túng cả sở thích, ý kiến của người dùng khi lặp lại những mẩu tin tức, quảng cáo hay một bức ảnh nhiều lần trên newsfeed, vì theo hiệu ứng tâm lý Tiếp Xúc Thường Xuyên (Mere Exposure Effect), con người có xu hướng tin và lựa chọn những thứ họ đã được tiếp xúc nhiều.

Nếu người sử dụng không cảnh giác, từ thói quen sử dụng mạng xã hội, cuộc sống của họ sẽ bị chi phối bởi những doanh nghiệp, tổ chức khai thác, phân tích dữ liệu.

Mặt sáng của “mạng nhện” mạng xã hội

Tuy nhiên không thể phủ nhận những lợi ích của mạng xã hội đối với người dùng. Nếu hiểu được cách thức hoạt động của nó, chúng ta có thể tận dụng để quảng bá bản thân đến mọi người xung quanh. Ví dụ bạn giỏi Hóa nhưng lũ bạn đang “chết đuối”, chắc chắn bài đăng hoặc video giảng lại bài học của bạn sẽ được bạn bè dành nhiều sự quan tâm.

Mạng xã hội cũng tạo cơ hội cho mỗi cá nhân tạo ra sức ảnh hưởng tới cộng đồng. Quyền lực truyền thông giờ nằm trong tay các KOL (key opinion leader - Những người có quan điểm định hướng được cộng đồng). Bất kỳ ai cũng có thể khiến mình được đám đông chú ý hơn khi chịu khó nghiên cứu đặc điểm, nhu cầu, sở thích của nhóm khán giả hướng đến bằng ứng dụng People Insights (Facebook) hay Advertising Insights.

Nắm rõ cách vận hành của các trang truyền thông còn có thể giúp chúng ta tiếp cận với giáo sư, idol hay thậm chí… tăng “tần suất” xuất hiện của mình trên newsfeed của crush và ngược lại! Bạn N.Khoa (SV ĐH RMIT TP.HCM) chia sẻ: “Không cần bão like người trong mộng, tớ chỉ cần add friend hết bạn bè của người í và rải tim cho “hàng xóm” crush. Thế là cái tên tớ phủ đầy newsfeed bạn í luôn!”.

Tuy nhiên không phải ai cũng biết mình đang chịu sự chi phối của truyền thông mạng xã hội. Khi cô Karrie Karahalios của Đại học Illinoss thực hiện một nghiên cứu về sự thay đổi hành vi online của người sử dụng từ khi newsfeed có sự can thiệp của thuật toán, cô đã “té ngửa” vì có đến… 62% số người không hề biết newsfeed của họ đã được “lọc”. Điều này chứng tỏ phần lớn chúng ta vẫn chưa được trang bị kiến thức để tự chủ trước những “cơn bão” truyền thông và có nguy cơ cao trở thành “cái đuôi” ngây thơ của các thế lực truyền thông.

Làm gì trong cuộc chiến giành lại quyền lực bản thân?

Truyền thông là con dao hai lưỡi, nhưng nếu biết cách cầm dao chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để phục vụ mình thay vì trở thành nạn nhân. Để thực hiện được điều này chúng ta cần:

- Hiểu rõ cách thức hoạt động của các trang truyền thông, mạng xã hội.

- Nhận thức được mình đang tiếp nhận nội dung gì và mục đích của nó.

- Thực hiện nhanh một cuộc fact-check để kiểm tra độ tin cậy của nội dung truyền thông đang tiếp cận. Một địa chỉ thường được “chọn mặt gửi vàng” là FactCheck.org.

- Quan trọng nhất, chúng ta phải giữ được một tinh thần và lập trường vững vàng trước mọi “bão tố” bằng cách tự hỏi “HỌ muốn mình nghĩ như thế nào?” và “MÌNH nghĩ như thế nào?”.

Đừng để chiếc mũ mang tên định hướng truyền thông “chụp đầu” chúng ta! Hãy là một người đồng hành và sử dụng truyền thông thông minh!

NHO KHOA - NGÂN HỒ

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật