Sưởi ấm trái tim

Đã bao nhiêu lâu rồi, bạn không liên lạc với những người bạn cũ?

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 14:58 29/04/2019

Một lần liên lạc, một câu hỏi thăm…, đôi khi có ý nghĩa nhiều hơn bạn tưởng…

George là bạn thân nhất của tôi ở trường tiểu học.

Không phải là tôi không có những người bạn khác. Tôi lớn lên với rất nhiều cậu bạn tốt: Albert, RonDon (hai anh em sinh đôi), DeanKenny… Chúng tôi thường làm nhiều việc cùng nhau, bất kỳ khi nào có thể: đi xe đạp, chơi đá bóng, đắp cát, trượt tuyết, ăn trộm trái cây…

Nhưng khi không thể gọi được đủ cả nhóm, thì tôi và George luôn tìm ra cách để chơi cùng nhau. Chúng tôi cùng trèo cây trong vườn nhà cậu ấy. Chúng tôi cùng trêu chọc cô em gái Patty của cậu ấy và chị gái tôi là Kathy. Chúng tôi chơi đánh trận giả. Chúng tôi "theo dõi" Gayle.

Thực tế, Gayle là điều duy nhất từng khiến chúng tôi cãi nhau. Gayle là cô bạn gái mà tôi rất thích (tôi thích bạn ấy vào năm lớp 3, lớp 5 và lớp 7). George cũng hơi thích bạn ấy, nhưng bạn ấy và George lại là họ hàng xa, và George rất bực mình khi tôi nói rằng, tôi đã nắm tay Gayle một lần. Gayle đã bảo tôi đừng nói với George, nhưng tôi đã nói.

Những người bạn thời thơ ấu có rất nhiều trò để chơi cùng nhau.

Hồi đó, tôi kể với George hầu như mọi chuyện. Kiểu của chúng tôi là thế. Chúng tôi ngồi trên một cái cây trong vườn nhà cậu ấy, hoặc nằm trên cỏ, ngắm bầu trời, và nói đủ thứ chuyện, và chúng tôi biết mọi chuyện về nhau. Cậu ấy biết việc tôi xem trộm tạp chí của bố. Tôi biết việc cậu ấy từng quay cóp trong giờ thi. Và chúng tôi còn lập kế hoạch để chị Kathy của tôi yêu một trong những ông anh của cậu ấy. Tại vì chúng tôi muốn trở thành một gia đình.

Có một thời gian, tôi và George thân nhau tới mức mẹ chúng tôi gặp nhau và cho rằng chúng tôi đi chơi với nhau hơi nhiều quá. Theo tôi nhớ, đó là thời điểm mà chúng tôi bắt đầu mời nhau đến nhà ăn cơm – hàng ngày. Gia đình George ăn bữa chính là bữa trưa, còn gia đình tôi ăn bữa chính là bữa tối. Nên mỗi ngày trong suốt một tuần, George mời tôi tới ăn trưa còn tôi mời George đến ăn tối; và hai chúng tôi đều được ăn hai bữa rất no, rất ngon. Chúng tôi rất thích – nhưng mẹ chúng tôi hình như không thích lắm. Hai bà mẹ yêu cầu chúng tôi không được gặp nhau hoặc gọi điện thoại trong suốt một tuần. Việc đó quả thật khó khăn và chúng tôi rất buồn, nhưng đến cuối tuần, mọi chuyện trở lại như cũ, trừ việc chúng tôi không được mời nhau đến nhà ăn cơm nữa.

Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, đến mức hai người mẹ còn đâm lo!

Cuối cùng, những năm trung học đặt một khoảng cách vào giữa chúng tôi – điều mà hai bà mẹ đã không làm được. Chúng tôi bắt đầu chơi với những nhóm bạn khác nhau. Thỉnh thoảng, tình cờ nhìn thấy nhau, chúng tôi vẫn chào, nhưng không điều gì như trước nữa. Rồi dần dần, sau khi ra trường, thậm chí chúng tôi còn chẳng gặp nhau.

Thế nhưng, tôi vẫn thấy choáng váng khi hôm qua nhận được e-mail của Gayle, nói rằng George đang nằm viện và hôn mê, với sự sống chỉ còn được tính bằng ngày. Cho dù tôi không gặp cậu ấy đã vài năm, nhưng trong tôi bỗng có một nỗi buồn và sự trống rỗng mà tôi không ngờ tới được. Những hình ảnh chúng tôi cùng trèo cây, cùng nằm trên cỏ ngắm bầu trời bỗng nhiên tràn về trong đầu tôi.

Mỗi ngày, bạn hãy dành thời gian cho những người mà mình yêu thương nhé.

Và ngày hôm nay, tôi ước giá như mình đã cố gắng nói chuyện với George nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp cậu ấy ăn tối, hay những việc kiểu như thế. Bạn hiểu ý tôi không? Tôi không phải đang cảm thấy tội lỗi, hay giận dữ, hay hối tiếc, hay đại loại như vậy. Tôi chỉ mong mình đã dành nhiều thời gian hơn cho một người bạn cũ. Chỉ có điều, bây giờ thì tôi không thể.

Có thể trong cuộc sống của bạn cũng có một người như George. Tôi biết, cuộc sống của tất cả chúng ta đều bận rộn, và chúng ta có quá nhiều việc phải làm, đến mức chúng ta thường có quá ít thời gian nghĩ đến những người bạn cũ, hay thậm chí là những thành viên trong chính gia đình mình. Nhưng đôi khi, bạn chỉ cần dành một chút thời gian thôi, để liên lạc với ai đó, hỏi thăm ai đó, thể hiện sự quan tâm của mình với ai đó… Rất có thể điều đó sẽ có ý nghĩa với họ nhiều hơn mức mà bạn biết được.

Điều này khiến tôi chợt nghĩ… không biết dạo này Albert thế nào? Có lẽ tôi nên liên lạc để hỏi thăm cậu ấy xem sao.