Cuộc thi viết thư UPU lần 47: Teen Hải Dương xuất sắc giành Huy chương Đồng quốc tế

KHÁNH VI - ẢNH: BTC 07:45 10/10/2018

Với đề bài: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải tới người đọc", cô bạn Nguyễn Thị Bạch Dương đã xuất sắc giành giải Ba.

Vừa qua, chặng đường cuối cùng của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 48 đã khép lại với Lễ trao giải diễn ra tại thành phố Bern, Thụy Sĩ. Thí sinh của đoàn Việt Nam là bạn Nguyễn Thị Bạch Dương, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, Hải Dương. Trải qua những vòng tuyển chọn gắt gao, lá thư của Bạch Dương đã được BTC cuộc thi đánh giá cao và trao tặng huy chương Đồng.

Bạch Dương hiện đang là học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Trãi.

Trường THCS Nguyễn Trãi là cái tên sáng giá trên "đấu trường" UPU Quốc tế 2018. Có thể bạn chưa biết, cựu quán quân của giải UPU năm 2016 chính là Nguyễn Thị Thu Trang - một cô bạn gây ấn tượng khi "hóa thân" thành cậu bé ở Syria trong bức thư của mình.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU hay Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ (International Letter - Writing Competition for Young People) là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) phối hợp với UNESCO và một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Xô, dành cho các bạn học sinh có cơ hội tỏa sáng năng khiếu viết và suy nghĩ của mình. Năm nay, đề bài của cuộc thi khá thực tế và hiện đại: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải tới người đọc".

Trụ sở của UPU - nơi diễn ra lễ trao giải cuộc thi.

Trích đoạn bức thư đạt giải của Bạch Dương:

"Xin giới thiệu tôi là bức thư mà biên tập viên Francis Pharcellus, báo The Sun ở Mỹ viết trả lời cô bé Virginia O'Hanlon cho câu hỏi "Ông già Noel có thực không?" "...Chưa ai từng nhìn thấy ông già Noel cả. Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên rằng Santa Claus không có thật... Ông già Noel tồn tại để chắc chắn tình yêu và lòng nhân ái có tồn tại... Dù 10 năm, 100 năm hay 10 ngàn năm sau, Santa Claus vẫn là một phép màu của lễ Giáng sinh...".

Bạn nhớ ra tôi rồi chứ? Từ năm 1897, trải qua hàng thế kỷ, tôi vẫn sống trong những trang sách, báo, tem thư, tranh ảnh và trong tình yêu thương rộng lớn của con người. Mỗi mùa Giáng sinh, tờ The Sun lại trang trọng đưa tôi lên trang nhất. Bởi thế, chẳng cần đôi cánh thần kỳ, tôi vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống, được du hành xuyên không gian và thời gian.

Thế nhưng, dù tôi có làm rung động hàng triệu trái tim người đọc thì vẫn có người không tin và không muốn trẻ em tin ông già Noel có thật - có bạn trong đó không? Tôi không giải thích thêm. Tôi chỉ muốn kể bạn nghe về những cánh thư gửi ông già Noel của trẻ em trên toàn thế giới.

Bạn biết không? Có những ước mơ xúc động thế này: "Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi sở thú", "Cháu chỉ ước một ngày không bị cười nhạo...vì cháu bị liệt não và có đôi chân cà nhắc", "Cháu thích búp bê nhưng ông hãy cho cháu một quả bóng để hai chị em cháu có thể chơi chung vì chúng cháu chưa bao giờ có đồ chơi".
 
Có những đứa trẻ không biết chữ và khi được biết về ông già Noel đã gửi gắm: "Ông cho cháu biết mẹ cháu là ai, gia đình của cháu ở đâu, cháu muốn về nhà, muốn được đi học...". Lại cũng có những đứa trẻ bên hàng rào thép gai ở trại tị nạn viết rằng: "... xin ông sáng mai hãy cho chúng cháu một ổ bánh mỳ kẹp thịt nướng, đã bảy tháng nay cháu không biết mùi thịt nướng và ngày nào cũng nhặt vụt bánh mỳ lẫn trên đất…". Hay đứa trẻ thất thần ngồi trên đống đổ nát khi tận mắt chứng kiến cái chết của người thân, ao ước trong tuyệt vọng: "Ông già Noel, nếu ông có thật thì hãy dừng ngay chiến tranh và quét sạch máu trên quê hương của cháu...".

Thế đấy, đói rét, khổ đau, mất mát, trẻ em vẫn không thôi mơ ước. Ước mơ của trẻ nói với ta về thế giới tâm hồn trong như pha lê về cuộc sống còn bao thiếu thốn, khổ đau. Những mơ ước ấy của bất cứ đứa trẻ nào cũng cao đẹp, đáng trân trọng như nhau. Và ông già Noel là phép màu giúp chúng thực hiện những ước mơ mà người lớn không làm được. Đó cũng là chỗ bấu víu của những đứa trẻ bất hạnh. Xin đừng tước đi của chúng!".