Sưởi ấm trái tim

Cuộc sống tươi đẹp đang ở trong tay bạn, trong từng việc bạn làm!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 10:47 01/03/2019

Chúng ta luôn nghĩ rằng, một cách sống nào đó khác thì tốt hơn cuộc sống của mình bây giờ. Nhưng thực ra, cuộc sống tươi đẹp nhất là khi ta trân trọng và tận dụng chính những gì mình đang có.

Nếu tôi nhớ chính xác, thì tôi chỉ muốn có ba điều khi tốt nghiệp trung học: một chiếc đồng hồ thật đẹp, một nụ hôn, và một ý tưởng nào đó về việc tôi sẽ làm gì trong khoảng... 60 năm nữa.

Bố mẹ tặng tôi cái đồng hồ - hồi đó trông nó mới toanh, nhưng nó hỏng sau đó 5 năm. Một người đặc biệt tặng tôi nụ hôn (tôi sẽ không nói tên cô ấy ở đây, bởi vì một người đàn ông chân chính thì không đi rêu rao về những chuyện đó). Và một người đàn ông chân chính khác – tốt bụng và thông minh – tên là Lowell, đã tặng tôi một hướng đi cho tương lai.

Ít nhất là trong vòng vài tháng.

Bố mẹ đã tặng tôi một cái đồng hồ như ý.Chú Lowell là bố một người bạn tôi, và chú ấy rất tuyệt. Không chỉ vì chú ấy có một nụ cười ấm áp, có râu quai nón rất đàn ông và còn cho chúng tôi thỉnh thoảng được sử dụng cái xe tải cũ của chú ấy. Chú Lowell rất tuyệt vì chú ấy có vẻ thực sự thích chúng tôi – chứ không chỉ là cố chịu đựng chúng tôi. Và khi chú ấy nói chuyện với chúng tôi, thì đó sẽ là cuộc chuyện trò bình đẳng giữa những người đàn ông chứ không phải là Một Mệnh Lệnh Từ Một Người Lớn.

Và đó là điều khiến chú ấy rất tuyệt.

Nên khi chú ấy hỏi tôi về kế hoạch tương lai, tôi cảm thấy có thể tin tưởng chú ấy.

- Cháu cũng không biết nữa – Tôi nói – Cháu dự định vào đại học, và cháu đã được một trường đồng ý nhận. Nhưng cháu không chắc lắm! Có thể cháu chỉ muốn có một việc làm ở đâu đó để kiếm tiền và ra ngoài sống tự lập. Cháu chán trường học lắm rồi. Chỉ nghĩ đến việc lại ngồi trong các lớp học là cháu thấy chán.

- Cháu thích có việc làm kiểu như thế nào? – Chú Lowell hỏi.

- Cháu cũng không quan tâm lắm – Tôi đáp – Đào đất. Chuyển đá. Gì cũng được ạ. Miễn là cháu được trả đủ tiền tiêu.

- Vậy à, chú lúc nào cũng cần người lao động ở các công trường xây dựng của công ty. Công việc có thể không thú vị lắm, nhưng tiền lương thì tốt đấy.      

- Chú nói nghiêm túc chứ ạ? – Tôi hỏi lại ngay – Chú cho cháu việc làm?

- Thật mà. Sáng thứ Hai tới, cháu cứ đến công ty chú và chú sẽ giúp cháu bắt đầu.

Chú Lowell nói, các công trường xây dựng lúc nào cũng cần người.

Suốt cuối tuần đó, tôi lập kế hoạch cho sự tự lập mới mẻ của mình. Tôi sẽ ở nhà bố mẹ thêm một đến hai tháng nữa thôi – đủ để tiết kiệm ít tiền – rồi tôi sẽ thuê một căn hộ nhỏ xinh xắn như trên các phim truyền hình, rồi mua một chiếc ô tô cũ, hoặc có thể là một chiếc xe máy. Tôi sẽ mua những bộ quần áo mà tôi thích và sẽ chỉ ăn thức ăn nhanh. Tôi sẽ làm việc vào ban ngày, rồi đến tối thì đi xem phim hoặc đi chơi với bạn bè. Tôi sẽ sống một cuộc sống rất tươi đẹp.

Sáng thứ Hai sau đó, tôi đến công ty chú Lowell rất đúng giờ. Đến buổi trưa, tôi đã có trong tay một cái xẻng và đứng ở một công trường xây dựng cách nhà 20 dặm.

Chỉ sau một tuần lao động nặng nhọc dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tôi đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở trường đại học có vẻ tươi đẹp hơn nhiều. Cho đến cuối mùa hè, da tôi đen nhẻm, người có cơ bắp hơn, đồng thời cực kỳ mong muốn được đến trường và tiếp tục ngồi trong các lớp học.

Chú Lowell mang số tiền lương của tháng cuối cùng đến cho tôi trước khi tôi vào đại học.

- Cháu có chắc là cháu không muốn ở lại đây và kiếm tiền tiếp như thế này? – Chú ấy hỏi – Suốt ba tháng hè, cháu kiếm được kha khá đấy chứ. Cháu có thể kiếm được rất nhiều nữa mà.

- Cháu biết – Tôi đáp – Nhưng cháu nghĩ mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống tươi đẹp kiểu này ạ.

Hóa ra, cuộc sống lao động nặng nhọc không dễ dàng và “tươi đẹp” theo cách mà tôi tưởng.

Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất ấm áp, rất thấu hiểu – và rất tuyệt.

- Ừ, cuộc sống kiểu này không phải dành cho bất kỳ ai – Chú ấy mỉm cười – Nhưng đi học đại học cũng có thể là một cuộc sống khá tươi đẹp đấy! Và cuộc sống sau khi ra trường cũng thế. Chú nghĩ, rồi cháu sẽ thấy mừng vì mình tiếp tục học!

Tất nhiên, chú Lowell đã đúng. Về sau, khi nhìn lại, tôi hầu như chắc chắn rằng, chú ấy biết tôi cần đi học từ trước khi cho tôi công việc mùa hè. Nhưng thay vì "lên lớp" một bài về việc "chú nghĩ cháu cần làm cái này, cái kia", thì chú ấy giúp tôi tự tìm ra con đường cho mình.

Đấy, chú ấy rõ ràng là một người rất tuyệt còn gì nữa!