Trà sữa cho tâm hồn

Cuộc sống là một món quà: Tết em về rẽ qua phố chợ

26-01-2017 10:45

Những gì má mua ở chợ Tết, dù là ít mứt gừng hay mấy cái bánh thuẫn thơm phức, chính là sự tỉ mỉ và dịu dàng của má cho những người xung quanh.

Chợ nằm ngay dưới chân, tôi chỉ cần đi hết cầu thang khu chung cư cũ - nơi đang thuê một phòng nhỏ - là tới ngay, nhưng cả năm nay hầu như tôi chẳng mấy lần ghé chợ. Chả bù cho một năm trước, khi còn ở chung với mấy cô bạn gái thời sinh viên, ngày nào cũng phải ghé chợ đôi ba bận. Ghé chợ sớm là vì phải đi học buổi sáng, mới mua được xôi cô bán đầu chợ, uống sữa đậu nành của bà bán bên hông chợ - những nơi tôi tự cho là bán ngon nhất. Ghé chợ trưa là phải mua thức ăn về nấu bữa cơm. Ghé chợ chiều là mua ít trái cây để ăn lúc cả bốn đứa nằm dài mở laptop xem phim Hàn Quốc.

Bây giờ tôi chẳng còn thói quen ghé chợ nữa vì hầu như chỉ ăn ngoài, nếu cần gì thì ghé siêu thị mua vài thứ nhỏ gọn là xong. Chợ ngay dưới chân mà tôi bỏ quên. Lối vào nhà có chạy ngang qua chợ cũng bỏ qua, chỉ toàn rẽ qua con đường nhỏ bên hông chợ, để có thể chạy vù vù chứ không phải nhích từng chút vì chợ lúc nào cũng đông.

Rồi một hôm không tài nào ngủ được, tôi cứ thế thức đến tận sáng, mới tinh mơ đã chạy tót xuống chợ, định mua ít quýt đường để ăn, mua hộp xôi và sữa đậu nành cho bữa sáng. Tinh mơ mà chợ vẫn đông. Dường như chợ sinh ra là để đông vậy. Chợ nhỏ ở quê vẫn kín người, chợ to thành phố vẫn kín người, ngay cả chợ ven đường với đôi ba cái rổ đựng mớ rau mớ tép vẫn rôm rả người mua người bán. Hôm nay chợ lại còn đặc biệt hơn hẳn mọi khi với hoa đầy ắp các xô nhựa, tràn cả ra vỉa hè. Trái cây đầy ắp, xếp đầy các kệ bán. Thì ra hôm nay ngày chợ bán hoa quả cúng rằm. Thế là tôi đành bỏ ý định mua quýt đường, vì trái cây ngày này đắt lắm. Tôi chỉ đi dạo chợ buổi sớm một chút, rồi bỗng dưng thấy nhớ chợ Tết quê mình, vì cái không khí này giống quá.

Chợ mấy ngày gần Tết lúc nào cũng đặc biệt đông hơn hẳn mọi khi, cả người lẫn hàng hóa. Hoa đầy khắp nơi, trái cây đầy ắp kệ và cần xé, bánh mứt la liệt các quầy, và chỉ có chợ Tết mới thấy củ kiệu và dưa hấu quả tròn là đổ đầy hai bên đường. Nhiệm vụ của tôi là chở mẹ đến chợ, rồi xách cái giỏ theo chân mẹ, chen chúc giữa người và người trong lối đi nhỏ hẹp mỗi khi mẹ mua đồ. Đôi lúc đường đi đông đến mức tôi phải cầm cái giỏ giơ hai tay cao hơn đầu thì mới lách qua được mà không làm trái cây hay hoa bị dập úa. Lần nào tôi cũng toát cả mồ hôi, thế mà má cứ đi phăng phăng từ hàng này đến hàng khác rất tài.

Má có rất nhiều thứ để mua ở chợ. Thường trước Tết gần cả tháng má đã đi “khảo sát” chợ trước và mua một ít thứ. Từ đó cho đến mấy ngày cận Tết, cứ mỗi lần đi chợ má lại mua về một ít đồ “dự trữ” trong bếp. Chưa đến Tết, nhưng lúc nào tôi và em gái cũng có thể ăn được hạt dưa, vài miếng mứt bánh cất trong tủ. Buổi sáng tưởng má đã mua đủ, buổi trưa tôi nằm ngủ thiu thiu thì thấy má cù chân: “Dậy chở má đi chợ mua thêm ít mứt gừng cho ba đi, sợ nhiêu đó ba mày ăn không đủ”. Dường như đối với má, càng đến gần Tết, cái gì cũng thiếu, cũng cần phải mua thêm. Đu đủ, củ cải, cà-rốt, củ kiệu đã chế biến và đem đi ngâm tới tận hai hũ, chỉ đợi dùng nhưng má vẫn mua thêm để lại về cắt, phơi khô, ngâm tiếp một hũ nữa. Má nói Tết ăn nhiều thịt ngán, cứ phải có ít dưa món củ kiệu mới ngon miệng. Ăn trưa cũng được, ăn tối cũng xong, mà tuyệt nhất là ăn với lát bánh tét buổi sáng. Rồi má mua thêm một hũ kim chi để tôi có cái ăn kèm với mì tôm những tối ngồi xem phim trên laptop. Tủ lạnh nhất định phải có trứng và xúc xích vì nếu cậu dì với anh chị em họ tôi từ thành phố về thì thích ăn mì tôm với hai món đó vào lúc khuya. Mua hoa quả rồi nhưng vẫn chạy lên mua thêm một ít trái này quả kia để chiều ba có thêm nhiều lựa chọn bày mâm cho đẹp. Mua gì cũng phải mua dư để mang một ít xuống cho bà nội…

Năm nào tôi cũng phải chở má đi qua ba cái chợ mới mua hết những thứ má cần. Vì hoa phải mua của người này, trứng mua của người kia, trái cây của người nọ… chứ không được khác. Như bánh thuẫn - một loại bánh làm từ trứng và bột, khi chín bánh nở bung vàng ươm như hoa mai - nhất định phải mua của một chú bán gần bãi giữ xe của chợ. Bánh thuẫn tôi thích ăn phải hơi ướt và mềm ở bên trong khi cắn, không được quá xốp vì như vậy thì bánh hơi khô. Chỉ có bánh của chú ấy mới đúng vị yêu thích của tôi, cũng là nơi ngon nhất, khách luôn đứng đợi mua rất đông. Lần đầu tiên tôi đưa mẹ đi chợ Tết, phải đứng đợi mỏi cả chân mới đến lượt mà lấy hai mươi cái bánh thuẫn mang về. Đó là lần đầu tiên tôi biết thì ra để mỗi năm trong bếp có được một hộp bánh thuẫn thì mẹ phải đợi rất lâu.

Ngoài xách đồ, tôi thường đứng cạnh im như thóc nghe má trả giá với cô bán hàng. Gọi là trả giá mà tôi cứ tưởng má với cô đang tâm sự trò chuyện với nhau, chuyện gia đình, chuyện học hành con cái, chuyện buôn bán... Trả giá kiểu gì mà má bớt được vài ngàn rồi lại được cô cho thêm một trái quýt vào túi trái cây, rồi má đưa cho cô một phong bì đỏ bảo lì xì cho đứa nhỏ ở nhà.

Những gì má mua ở chợ Tết, dù là ít mứt gừng hay mấy cái bánh thuẫn thơm phức, chính là sự tỉ mỉ và dịu dàng của má cho những người xung quanh. Má cẩn thận tính toán để ai trong nhà cũng có Tết đủ đầy cho mình, có những thứ yêu thích mình ăn trong chạn bếp. Có lần tôi định hỏi má Tết mà má không mua gì cho mình sao, rồi chợt hiểu đó là Tết của má rồi. Tết của má là bận rộn tất tả đi chợ một ngày vài bận, để trò chuyện với mấy người bạn chợ, để Tết đầy ắp trong bếp cho cả nhà.

Bởi vậy, mấy ngày cận Tết, tôi vẫn chở mẹ đi chợ. Dù tôi không thích cái đông đúc chộn rộn của chợ, ngay cả những lúc bình thường chứ đừng nói là chợ Tết. Nhưng tôi thích cái ấm áp và dịu dàng của nó, của những người đang ở đó - dù là người mua hay người bán vì họ đang tất tả để chuẩn bị Tết ấm cúng cho những người thân yêu của mình. Và cũng để lúc má không để ý, tôi lặng lẽ mua một ít mứt bí đao, mứt khoai lang cho vào giỏ mang về. Tôi sẽ cất chúng lên tủ để ngày Tết bày ra, để Tết của riêng mình má cũng có món mứt yêu thích nhất mà nhâm nhi.

FUYU

* Tên bài được lấy ý từ một câu hát trong bài Phố mùa Đông: “Lối em về rẽ qua phố chợ”.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?