Cứ "crush" đi vì thanh xuân cho phép và bởi ai cũng có một thời mộng mơ

NGỌC TRÂM 22:30 05/04/2018

Bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành bằng chính những bậc thang cả buồn cả vui.

Chương đầu rực rỡ

Bạn có nhớ lần đầu tiên lòng mình “nhiễu loạn” vì một ai đó đã diễn ra như thế nào không nhỉ?

Với tớ thì đó là khi biết cậu ấy không hề đẹp trai, trán sây bay nhưng vẫn thấy cậu ấy cười thì có… hơi dễ thương chút chút. Cậu ấy luôn đầy hào hứng khi kể về lực hút của Trái Đất, khi giải thích 7 phần phim Star Wars với một đứa chưa xem bao giờ và khoe về tốc độ tính nhẩm “thần sầu” khi cộng biển số xe của mấy chiếc xe vừa chạy vụt qua trong nháy mắt. Tất cả đều khiến tớ chống cằm nghe chăm chú mặc dù từ ngữ cứ chui vào tai này, bay sang tai kia, đá chân sáo rồi biến mất. Điều còn lại duy nhất chỉ là dáng vẻ say mê và đôi mắt mà tớ có thể thấy cả thế giới trong đó.

Bạn đã bao giờ dậy sớm hơn một tí chỉ để chạm mặt cậu ấy ở cửa lớp? Đã bao giờ ngủ muộn hơn một tí để đợi cậu ấy làm nốt việc của mình? Bạn đã bao giờ bỏ mớ bài tập sang bên, lon ton khoác áo chạy ra khi cậu ấy nhắn tin “Đang ở trước nhà nè”? Bạn điệu đà hơn, chăm chút hơn mỗi khi đi đến nơi cậu ấy có mặt. Bạn len lén hít hà mùi nước xả vải mỗi khi ngồi sau xe, thích tự tay bẻ chiếc cổ áo hay vô ý bị dựng lên của cậu ấy; thích nhắc nhở, thích quan tâm, thích cả khi cậu ấy vì lời của mình mà chọn một chiếc mũ màu xanh thay vì màu đỏ. Bạn luôn háo hức gật đầu mỗi khi cậu ấy rủ rê đi chơi, luôn tìm cách nhét cậu ấy vào khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình. Bạn kể với mỗi đứa bạn hàng trăm lần về cậu ấy, mà bạn thì phải có đến cả chục đứa bạn thân. Bạn luôn thấy trước mắt mình là cơ hội để nắm tay, cơ hội để ngỏ lời nhưng vẫn rụt rè tự hỏi “Đây có phải thời điểm thích hợp không” rồi cuối cùng lại giấu tình cảm mình vào trong túi áo.

Tất cả những rục rịch của trái tim đó có thể khiến bạn lo lắng, bạn đổi thay, bạn đoán trước về những tổn thương, bạn thỉnh thoảng lại không hiểu sao mình lại dễ dàng “đầu hàng” và trao tim mình cho ai đó, tại sao lại băn khoăn nhiều như vậy, do dự như vậy, lạ lùng như vậy.

Nhưng mà không sao hết, chỉ là crush thôi mà! Giống như lá màu xanh, bầu trời ở trên cao, là điều hiển nhiên hơn bao giờ hết. Crush là nhịp đập của tuổi thanh xuân, là dòng điện chạy ngang qua để bật lên chiếc bóng đèn tuổi trẻ, là những cảm xúc trong trẻo, dịu dàng mà có lẽ đến tận sau này, bạn cũng sẽ không thể có lại được nữa.

Vậy nên bạn cứ hãy crush tiếp thôi, cho có phải đóng lại, có phôi phai thì câu chuyện này cũng đã ướp vàng những ngày vắng nắng.

Chương khép lại không thể ngăn tuổi trẻ nở hoa

Sẽ đến một ngày câu chuyện của bạn kết thúc. Bạn khóc hết hộp khăn giấy mẹ mới mua hôm qua. Bạn khóc đến khi khuôn mặt mình biến thành quả bong bóng. Bạn nghe nhạc buồn, xem phim buồn. Bạn nhớ lại những kỉ niệm, “điểm danh” những gì cả hai đã từng trải qua cùng nhau, hạn chế đến những nơi cả hai đã cùng tới, ăn những món cả hai từng ăn. Rồi bạn lại khóc. Không dừng được. Bạn đăng những status ủ rũ, ai khuyên thế nào cũng không thể làm bạn hết buồn. Bạn lại tiếp tục nghĩ về cậu ấy, về những lý do. Bạn hỏi lũ bạn những câu hỏi ngớ ngẩn: “Tại sao con người biết tổn tương nhưng vẫn luôn tìm kiếm nhau, tìm kiếm tình yêu thế nhỉ?”.

Và dù cho câu trả lời là như thế nào, bạn vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Cảm thấy có lẽ là mình không đủ thú vị, không đủ “chuẩn” để làm xiêu lòng người ta. Cảm thấy mình đã sai vì đến cuối cùng, nỗi buồn cũng là do bản thân đã tự kỳ vọng quá nhiều. “Lẽ ra, mình không nên crush cậu ấy như thế” - bạn nghĩ vậy.

Nhưng mà bạn có nhận ra không, bạn đang buồn bã, vì bạn đã quá khắt khe với chính mình. Bạn hy vọng những cảm xúc mình tạo ra, những điều mình làm đều phải khiến cho bản thân hạnh phúc. Kết quả thì không phải lúc nào cũng như bạn mong. Trong khi bố mẹ, bạn bè, thầy cô vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho những lần trốn học, quên làm bài… thì tại sao bạn lại không thể bao dung cho chính mình, vì cảm xúc mà bạn không thể tự điều chỉnh trong tích tắc?

Bởi vì bạn biết buồn, bởi vì bạn biết đau, thế mới là yêu thương thật lòng. Và thật lòng không bao giờ là lỗi của bạn cả. Đừng hối hận vì đã crush và đã tổn thương. Bạn không thể lờ đi những điều hiển nhiên, cũng không thể khóa tình cảm của mình trong hộc tủ để nó đừng “va vấp” thêm một lần nào nữa.

Khoảng vài năm nữa, hay vài chục năm nữa, bạn có lẽ sẽ không còn nhớ lại cảm xúc buồn rầu lúc này. Câu chuyện của bạn chỉ còn những gạch đầu dòng sự kiện. Vậy nên bạn không cần phải lo, bạn sẽ không buồn cả đời vì đã crush một ai đó. Bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành bằng chính những bậc thang cả buồn cả vui, có cả những bậc thang mang tên của crush, những bậc thang xứng đáng.

Dù đó là sự thay đổi của hóoc-môn hay là sự “biến hóa” của trái tim thì bạn cũng hãy ít nhất một lần để bản thân mình đươc tự do, được yêu thương, được vấp ngã.

Bởi vì không sao cả, là crush, là tình yêu thôi mà!