Góc hạnh phúc

Công ty sữa đổi giờ làm việc của cả vùng, chỉ để một người đi ngủ đúng giờ!

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | TVNZ 17:19 14/05/2019

Đây là câu chuyện tưởng như không thể tin nổi: công ty xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới lại thực hiện một thay đổi lớn, chỉ vì một người “vô danh”.

Andrew Oliver là một trong số 8 người trên cả thế giới bị hội chứng hiếm gặp Fryns-Aftimos. Và anh ấy cũng là người duy nhất ở New Zealand bị bệnh này.

Mặc dù đã 35 tuổi, nhưng do đột biến gene nên anh Andrew có suy nghĩ, tâm lý chỉ bằng đứa trẻ 6 tuổi. Đồng thời, anh còn bị 5 chứng bệnh động kinh và một số hội chứng khác.

Anh Andrew sống và làm việc giúp bố mẹ ở trang trại bò sữa tại quận Te Rapa (Hamilton) và mỗi đêm, xe tải của công ty thu mua sữa sẽ ghé qua nhà anh, hút sữa trong những thùng lớn mà gia đình anh đã để sẵn. Và mỗi tối trong suốt 15 năm qua, Andrew ăn tối, tắm, rồi ngồi đợi để chào người lái chiếc xe tải của công ty sữa.

Bác Ken (bên trái) đứng chờ trong khi anh Andrew (bên phải) chào người lái xe tải thu gom sữa.

Nhưng chiếc xe tải đó luôn đến vào lúc nửa đêm, mà anh Andrew thì nhất định muốn chờ xe đến rồi mới đi ngủ. Trong khi đó, bác Ken, bố anh Andrew, phải dậy từ lúc bình minh để làm các công việc trong trang trại. Do đó, gia đình anh Andrew không thể có một buổi đêm ngủ cho đủ.

Thế rồi, mẹ anh Andrew bị tai biến, và bố anh ấy không thể cứ thức khuya được nữa. Nên bác Ken gọi điện cho Fonterra – công ty vẫn thu mua sữa của họ - và nói về hoàn cảnh gia đình mình.

“Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng, nên tôi rất mệt. Tôi đã đến đường cùng rồi, nên tôi đành gọi cho công ty, và thực sự tôi đã bật khóc vì quá mệt mỏi” – Bác Ken kể lại – “Tôi nói với họ rằng, hoàn cảnh của tôi như thế, và tôi cảm thấy không thể làm việc được nữa. Tôi cần được ngủ thêm một chút, mà tôi không thể đi ngủ khi con trai tôi vẫn còn thức đợi xe tải gom sữa đến”.

Nhân viên tổng đài đã nói lại câu chuyện của bác Ken với những người quản lý công ty. Sau đó, công ty đã quyết định thay đổi lộ trình của các xe tải thu gom sữa trên toàn quận, để xe sẽ qua nhà bác Ken vào khoảng 6h30 đến 8h mỗi tối, đảm bảo rằng anh Andrew vẫn có thể chờ xe đến, còn bác Ken cũng có thể đi ngủ sớm hơn.

Anh Ken đạp xe theo sau chiếc xe tải thu gom sữa.

“Một tập đoàn lớn như Fonterra thực ra không nhất thiết phải làm như vậy” – Bác Ken tâm sự - “Họ đã có thể phớt lờ câu chuyện của tôi. Nhưng không, họ quyết định tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất biết ơn”.

Câu chuyện này khiến chúng ta thấy ấm lòng như thể uống một ly sữa ấm vào buổi tối, bạn nhỉ!