Có một thứ mà bạn càng cho đi nhiều, thì càng nhận lại được nhiều…

THỤC HÂN (DỊCH) 22:00 01/10/2018

Yêu thương là một điều rất kỳ lạ. Bạn càng cho đi nhiều, thì bạn càng có nhiều hơn.

Yêu thương là một điều rất kỳ diệu. Nó giống như một món quà lạ lùng không tuân theo logic, lý lẽ, hay thậm chí là những lời giải thích. Nó kết nối con người với nhau, nó làm cho thế giới rực rỡ hơn, và nó chiếu sáng trong mỗi tâm hồn biết chọn cách chia sẻ nó. Thực tế là bạn càng cho đi nhiều thương yêu thì bạn càng có nhiều thương yêu; và bạn càng có nhiều thương yêu thì bạn càng nhận được nhiều thương yêu.

Thực tế này trở nên đặc biệt rõ ràng với tôi vào một ngày rất lạnh của tuần trước. Hôm đó, thời tiết như bị "phù phép", vì đã sang Xuân rồi mà bỗng nhiên sau một đêm, tuyết rơi dày thành một lớp hơn 20cm ngoài đường và chúng tôi còn tự hỏi liệu tuyết có bao giờ ngừng rơi không. Vào ngày hôm đó, có nhiều xe ủi tuyết đi trên đường nhưng vẫn chẳng ăn thua mấy, đi lại vẫn rất khó khăn. Tôi vẫn phải lái xe tới bưu điện, nhưng chạy xe ì ạch như ốc sên.

Đang lái như vậy thì tôi thấy một cặp đôi trẻ tuổi đang đi bộ ở lề đường và vẫy tay gọi. Tôi thận trọng tấp vào lề, trong bụng cũng hơi nghi ngại, vì bây giờ không thiếu gì những câu chuyện thanh niên lừa dối, bày trò nọ kia. Tôi hỏi họ có việc gì, và họ nói rằng họ muốn xin đi nhờ xe, bởi trong thời tiết như thế này, họ không bắt được xe bus, mà đi bộ thì sẽ rất lâu mới tới đích, sợ rằng lỡ mất cuộc hẹn của họ.

Tuyết rơi quá nhiều khiến người đi bộ không bắt được xe bus hoặc đi nhờ được xe của ai.

Tuy vẫn ngần ngại nhưng không hiểu sao, tôi thấy mình rất khó từ chối, và rồi tôi mở cửa xe cho họ lên, mặc dù đưa họ tới nơi đồng nghĩa với việc tôi phải đi thêm 10 dặm ngoài đường đi của mình. Tôi không thoải mái lắm nhưng với tình hình xe cộ ngoài đường ít ỏi như thế này, chắc chắn họ sẽ không thể đón được xe bus hay đi nhờ xe ai khác cả, mà ý nghĩ đó sẽ khiến tôi rất áy náy nếu không giúp họ.

Khi đi trên đường, chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi biết được rằng cặp đôi này đang đến nhà một người bạn lớn tuổi – thực ra là một bà cụ mà họ quen biết đã lâu. Mỗi cuối tuần, họ tới dọn dẹp và mua thực phẩm giúp bà cụ một lần. Tuần này là ngoại lệ vì tuyết rơi quá nhiều, nên họ hẹn với bà cụ sẽ đến thêm một buổi ngoài cuối tuần để dọn sân vườn nhà bà. Khi tôi hỏi họ làm việc này có phải theo tổ chức nào, hay vì một dự án nào đó không, thì họ đáp không phải, mà hoàn toàn vì họ thương bà cụ sống một mình mà thôi. Hóa ra họ làm như vậy vì sự nhân hậu từ trái tim, mà không nghĩ gì đến sự đền đáp, dù họ biết rằng, họ sẽ cần cả một ngày để có thể dọn tuyết trong một khu vườn.

Mỗi hành động tử tế, dù nhỏ, cũng có thể tác động đến cuộc sống của nhiều người khác.

Cặp đôi đó lặp đi lặp lại lời cảm ơn khi tôi đưa họ tới nhà bà cụ kia, nhưng thực ra, họ không cần phải làm vậy. Chính hành động đầy thương yêu của họ đã chạm đến trái tim tôi. Nó khiến tôi mỉm cười khi biết rằng một hành động tử tế nho nhỏ của mình cũng đã giúp họ hoàn thành một hành động tử tế lớn hơn. Khi lái xe đi tiếp, tôi bỗng cảm thấy sự bình yên và dễ chịu kỳ lạ mà chẳng món đồ vật chất nào trên thế giới này có thể mang lại được. Tôi cảm thấy thời tiết như ấm áp hơn và mọi cảnh vật cũng như đáng yêu hơn.

Sự yêu thương thực sự là cốt lõi của cuộc sống. Nó khiến tâm hồn chúng ta dịu dàng hơn, và mang đến cho chúng ta điều mà chúng ta luôn theo đuổi, đó là hạnh phúc thực sự mà khó có điều gì khác mang tới được.