Đời sống

Cô gái khiến cộng đồng mạng xôn xao với câu chuyện "hôn nhân theo ý mẹ"

PHƯƠNG THẢO | NEU CONFESSION 21:15 08/08/2018

Câu chuyện "hôn nhân theo ý mẹ" của một cô bạn được đăng trên NEU Confession đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Những câu chuyện về hôn nhân theo kiểu "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" vẫn luôn thu hút sự chú ý của dư luận, bởi nhiều người cho rằng các bố mẹ không nên áp đặt hôn nhân của con cái chỉ vì những lý do không hợp lý. "Chủ xị" cũng phải đủ mạnh mẽ để làm chủ cuộc sống của mình thay vì nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. 

Ảnh minh họa.

Mới đây, trang NEU Confession đã đăng tải một bài viết liên quan tới vấn đề này. Nội dung bài đăng là tâm sự của một cô bạn đã từng nghe theo sắp xếp của mẹ mình khi chia tay với người yêu cũ và kết hôn với một anh chàng mà mẹ ưng ý. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không như ý muốn nên cô bạn quyết định ly hôn, điều mà mẹ cô tuyệt đối cấm kỵ.

Trích đoạn trong confession đang gây "bão" cộng đồng mạng:

"Con đã đánh đổi cả cuộc đời mình để chứng minh mẹ sai rồi...

Chào các bạn! Năm nay mình 29 tuổi, mình lập gia đình được 3 năm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Mình có một mối tình 6 năm với người yêu cũ, một mối tình đẹp từ thuở còn cắp sách đến trường cho đến khi tụi mình học năm cuối đại học thì kết thúc. Mối tình của tụi mình bình yên suốt 6 năm bên nhau.

Bạn là con trai, nhưng mọi thứ trong nhà từ nấu nướng giặt giũ dọn dẹp sửa chữa điện nước bạn đều làm rất tốt, tốt hơn một đứa con gái như mình rất nhiều. Bạn quan tâm chăm sóc mình từ những chuyện nhỏ nhất của con gái, bạn tâm lý, thấu hiểu, nhẹ nhàng... mình không biết dùng hai từ "hoàn hảo" có đủ để nói về tình cảm của bạn dành cho mình hay không. Hai đứa chơi chung một nhóm 8 người, bạn ấy được lòng tất cả phụ huynh trong nhóm, và trong đó có cả ba mẹ mình! Nhưng mối quan hệ của tụi mình chỉ được ba mẹ chấp nhận ở mức độ “bạn bè”...

Năm cuối chuẩn bị ra trường, thấy mình và bạn vẫn còn quen nhau, mẹ mình bắt đầu nói, bắt đầu chửi mắng mình rằng không cho phép thế này thế kia, suốt một năm trời, mình sống trong mệt mỏi, bế tắc đến tột cùng. Mình cố gắng đi làm đi học từ sáng sớm đến chiều tối để không phải đụng mặt mẹ, mình chỉ biết khóc và cố gắng níu kéo, cố gắng thuyết phục mẹ hết sức có thể, rằng bạn ấy tốt như thế nào, bạn ấy thương mình ra sao, gia đình bạn ấy đàng hoàng như nào, nhưng kết quả vẫn không có một chút hy vọng gì. Và mối tình đẹp của chúng mình kết thúc trong sự bất lực của hai đứa.

Và sau đó mẹ giới thiệu cho mình rất nhiều người quen của mẹ, mình từ chối vì cảm thấy không hợp, mẹ nói lại chửi mình rất nhiều, rằng mẹ hy sinh vì mình, mẹ chỉ muốn tốt cho mình... Rồi mình cũng chọn được một người trong số hàng trăm người mẹ giới thiệu để quen, là chồng mình bây giờ. Anh ấy hơn mình 5 tuổi, có công việc ổn định, nói chuyện khá hiền lành...

Mình cũng nghĩ như vậy vì gia đình họ tốt sẽ giáo dục con tốt chứ nhỉ? Mình quen anh hơn 2 năm thì kết hôn, mọi thứ trôi theo đúng như ý muốn của mẹ mình.

Kết hôn được 6 tháng... chính xác là 6 tháng vì hôm đấy kỷ niệm cưới của mình mà, mình phát hiện anh còn qua lại với người yêu cữ của anh. Mình không biết miêu tả cảm giác lúc ấy như thế nào! Mình im lặng đợi anh về, nói chuyện với anh một cách đàng hoàng nhất. Anh hứa hẹn với mình sẽ chấm dứt với cô gái ấy. Mình không khóc, không đánh ghen, không nói với bất kỳ ai. Lúc ấy mình mang trong lòng sự tin tưởng rằng anh sẽ không dám làm gì có lỗi với mình đâu vì anh còn phải nghĩ đến gia đình! Mình tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra suốt một năm trời, cho đến ngày cô gái ấy thông báo với mình rằng cô ấy có thai! Một lần nữa mình shock, lần này mình gọi anh về ba mặt một lời.

Và các bạn biết gì không? Anh ấy xin lỗi mình và xin mình cho qua lại với cô ấy để chăm sóc cô ấy vì dù sao đó cũng là con của anh. Mình shock một lần nữa. Và mình đồng ý, vì đứa trẻ không có tội tình gì! Mình xách vali ra đi để trốn tránh sự thật đau lòng ấy, thật sự lúc ấy mình không biết phải làm gì cả!

Mình trốn lên Đà Lạt 6 tháng, mình hoàn toàn biến mất trong cuộc đời anh, mình liên lạc vs gia đình và nói rằng đi công tác. Suốt 6 tháng ấy mình hoài niệm lại cuộc đời của mình, mình nhớ lại người yêu cũ nhớ lại từng câu nói của mẹ, mình suy sụp hoàn toàn. Sau 6 tháng trốn tránh, mình trở về với quyết định ly hôn.

Ngày xách vali ra đi, tai mình chỉ lùng bùng văng vẳng những tiếng khóc của mẹ anh, của anh, những tiếng cầu xin và xin lỗi.. chân mình vô thức bước đi và không còn quay đầu lại nhìn một lần nào từ ngày ấy đến bây giờ. Mình trở về nhà, về với ba mẹ anh chị em, mẹ chỉ khóc, trách móc bản thân khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Mình thì cảm thấy nhẹ trong lòng lắm rồi, mình ngủ một giấc thật dài sau những ngày tháng sống trong nước mắt và mệt mỏi. Biết rằng từ này trở đi mình sẽ chỉ có một mình, nhưng mình nghĩ bản thân sẽ rất tốt mà không cần một người đàn ông nào bên cạnh".

Ảnh minh họa.

Trước hoàn cảnh éo le của cô bạn này, phần đông cư dân mạng đều cảm thấy đáng tiếc cho cô và mối tình 6 năm với người yêu cũ "hoàn hảo".

"Đúng rồi. Nhưng cái giá chị phải trả để chứng minh mẹ chị sai sao lại đắt vậy? Hạnh phúc là gì? Là làm những điều mình thích, lấy người mình yêu. Thôi thì nó cũng đã xảy ra, mọi sự nhọc nhằn đã theo chồng cũ của chị mà đi. Sống đơn thân không sao hết, chỉ đơn độc mới sợ" - Facebook T.L.N an ủi cô bạn. 

Bạn V.C.T lại tỏ ra khá gay gắt với mẹ của "nhân vật chính": "Các phụ huynh cứ mượn lý do vô lý này khác để áp đặt hôn nhân của con mình. Chính người kết hôn đã thấy tốt, người không kết hôn ở ngoài hiểu được bao nhiêu phần rồi cấm đoán? Cũng may là chị mới ở với anh kia được 6 tháng, chứ 6 năm thì mẹ chị trách móc cũng quá quá muộn rồi".

Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng lỗi của cuộc hôn nhân này không chỉ nằm ở phía phụ huynh, mà còn do cô bạn không quyết đoán, quá phụ thuộc vào bố mẹ.

Bạn T.M bình luận: "Mình yêu của mình phải do mình quyết định, hợp nhau, tốt với nhau thì yêu. Tại sao lại vì lí do gia đình ngăn cấm để đánh lỡ mất người thương?".

Hiện tại, bài đăng vẫn đang thu hút sự chú ý trên trang NEU Confession. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về câu chuyện này?