Cô bạn từng 6,6 điểm TB tiếng Anh đã giành học bổng 3,8 tỷ như thế nào?

| HUỲNH HẠ (kể) - A SLICE OF SUMMER (ghi) 21:00 06/04/2018

Trong cuốn sách Nhà Giả Kim có một câu rằng: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được giấc mơ”. Và hành trình chinh phục giấc mơ nước Mỹ của cô bạn này là một minh chứng cho điều đó.

Hồ sơ “thợ săn”

Tên thật: Huỳnh Hạ

- Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Văn.

- Giải Nhì học sinh giỏi môn Văn cấp Quốc gia năm lớp 11.

- Giải Nhất học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố năm lớp 12.

- Người sáng lập và đồng thời là chủ nhiệm của tổ chức Journey to the Florid - một dự án truyền cảm hứng và tổ chức các chương trình về truyền thống văn hoá của Việt Nam.

- Rinh về 5 học bổng từ 5 trường Đại Học của Mỹ. Cuối cùng cô bạn chọn học bổng xấp xỉ 170.000 đôla Mỹ (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho ngành Văn học so sánh (Comparative Literature) và ngành Nghiên cứu về giới (Gender Studies) với ngành phụ là tiếng Pháp (French) tại trường Beloit College, bang Wincosin, Mỹ.

Cuộc chạy đua với thời gian và với chính mình

Giữa năm lớp 12 lại quyết định đi du học, tớ thật sự cảm thấy cuộc đời mình lúc đó là những ngày chạy đua với thời gian và với chính mình. Tớ thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ “mình có làm được không” hay mơ hồ về quyết định phía trước. Thật ra bên cạnh Mỹ vẫn có những lựa chọn “dễ thở” hơn như là Thuỵ Điển, Phần Lan, Nhật Bản... nhưng tớ chọn Mỹ vì một niềm tin hơi... ngớ ngẩn - đó chính là chọn một nơi không có đường lui, để ép bản thân mình phải cố gắng nhiều nhất. Không có bất kì một kế hoạch dự phòng nào cả, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả - tớ đã nghĩ vậy để làm động lực cho mình mỗi ngày.

Và điều điên rồ nhất cho sê-ri thử thách bản thân này có lẽ là chọn ngành học, tớ chọn ngành Văn học so sánh (Comparative Literature) và ngành Nghiên cứu về giới (Gender Studies) với ngành phụ là tiếng Pháp (French). Vì đã đăng kí nên tớ cũng tiếp tục học tiếng Pháp tiếp nối hành trình dang dở năm lớp 11 (tớ từng từ bỏ một lần vì nó thật sự rất khó nhai luôn í). Tớ đã tự học với ứng dụng Doulingo trên điện thoại vì thời gian gap year một năm cảm thấy rất ngại xin tiền của ba mẹ để đi học thêm.

Năm lớp 10, điểm trung bình Anh văn của tớ chỉ có... 6,6. Với điểm tiếng Anh ghê như vậy thì chặng đầu tiên cho “giấc mơ Mỹ” mà tớ cần chinh phục đó là ôn tiếng Anh càng nhanh càng tốt. Tớ đăng ký thi IELTS trong vòng một tháng khi mà tiếng Anh bấy giờ ở mức... sơ đẳng. Tớ cày mỗi ngày, kiểu như mọi thứ trong thời gian đó sẽ làm bằng tiếng Anh hết, từ việc tìm thông tin trên mạng, nghe nhạc, xem TV show... tất tần tật đều bằng tiếng Anh. Cách này tuy có hơi khắc nghiệt, nhưng sau đó quả thật trình độ tiếng Anh của tớ khá hơn rất nhiều. Sau đó tớ thi được IELTS với mức điểm 7.0 nhưng nếu muốn xin được học bổng cao thì cần phải nhiều hơn nên tớ lại tiếp tục hành trình của mình, thêm vào đó, tớ lại phải cùng chinh chiến với SAT.

20 bài luận và hành trình khám phá bản thân

Vì đặc điểm của Mỹ chính là khi nộp hồ sơ xin học bổng, bạn phải nộp nhiều trường - như kiểu rải đơn í. Nên khoảng thời gian đó, tớ đã viết điên cuồng hơn 20 bài luận. Về cơ bản, sẽ có một bài luận chính mà bạn viết và mỗi trường sẽ yêu cầu thêm hai đến ba bài luận phụ. Một điều khó chính là phải viết thật cô đọng, xúc tích và ngắn gọn. Trong một tháng cứ lê la khắp các quán cà phê để viết luận, tớ thấy dường như thời gian viết luận khiến tớ hiểu bản thân hơn là 17 năm qua tớ nghĩ về mình.

Nếu giờ nghĩ lại, nếu như 20 bài đó đều rớt cả cũng không sao, vì khoảng thời gian đó đã khiến tớ thật sự bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám theo đuổi ước mơ mà mình hay “gạt phắt” đi vì nghĩ tớ không có cửa trong suốt những năm qua. Những đề luận cực kì sáng tạo, ví dụ như là: Nếu có thể trở thành diễn viên chính trong một bộ phim thì bạn sẽ trở thành ai và tại sao; Thế giới của bạn được tạo thành bởi những nguyên tố nào; Điều gì có thể làm bạn nói huyên thuyên hàng giờ đồng hồ...

“Giấc mơ Mỹ” tớ cũng có từ khá lâu rồi, nhưng không dám nói ai vì nghĩ mình không làm được và lại càng sợ một đứa dở tiếng Anh như mình mà lại muốn đi du học. Nhưng tới khi tớ cứ nhắm mắt lao đi, đúng kiểu là cứ đi từ từ sẽ thấy con đường ấy. Nếu không đặt bản thân mình vào thử thách khó khăn nhất, bạn sẽ không biết bản thân mạnh mẽ như thế nào. Tớ hy vọng có thể giúp các bạn từng lạc lối như tớ trong hành trình du học, bạn nào cần tư vấn có thể gửi mail về huynhha.truong@gmail.com nhé! Chúc các bạn sớm thực hiện được giấc mơ của mình!