Sưởi ấm trái tim

Có ai không thấy vui khi làm việc tốt?

THỤC HÂN (DỊCH) 11:07 12/06/2018

Cách chắc chắn khiến bạn hạnh phúc: Hãy làm ít nhất một việc tốt mỗi ngày!

“Nhưng em thấy vui khi làm việc này mà!”.

Câu trả lời của cậu bé cứ vang lên trong đầu tôi khi tôi bước vào trung tâm thương mại. Cậu bé đứng ngay gần cửa vào, trong cơn gió lạnh buốt cuối mùa thu, và quyên góp tiền từ thiện dành cho quỹ nghiên cứu các bệnh hiểm nghèo. Mũi cậu bé đỏ lừ, chiếc mũ được cố kéo xuống để che tai. Cậu bé cho một tay vào túi cho ấm, còn tay kia cầm một tờ giấy có dòng kẻ. Tôi để ý thấy là cậu bé không đi găng tay.

Tôi kiểm tra ví, nhưng không có tiền lẻ. Tôi có nguyên tắc là luôn quyên tiền cho các quỹ nghiên cứu bệnh hiểm nghèo – tôi từng mất đi người thân vì bệnh tật, và tôi muốn góp một phần, dù rất nhỏ, của mình để giúp tìm ra các cách điều trị.

- Anh sẽ quyên góp một ít khi anh trở ra - Tôi hứa với cậu bé.

- Cảm ơn anh! – Cậu bé mỉm cười và xì mũi vào cái khăn tay lớn. Một cái khăn tay rất cũ, tôi nên nói thêm như vậy.

Tôi nhìn cậu bé. Nếu bạn từng nhìn thấy những đứa trẻ đã chơi quá nhiều ở bể bơi nước lạnh mà vẫn nhất định chưa chịu lên bờ, thì bạn hình dung được màu môi của cậu bé ấy. Cậu bé đang lạnh cóng.

Cậu bé muốn quyên từng đồng xu lẻ cho quỹ từ thiện.

- Mà em đang làm gì ở đây? - Tôi hỏi - Em sẽ bị cảm đấy! Đi vào trong trung tâm thương mại đi!

- Nhưng không được ạ.

- Tất nhiên là được chứ!

- Không ạ! - Cậu bé giải thích - Anh nhìn thấy chú bảo vệ ở đằng kia không ạ? Chú ấy bảo là không ai được phép quyên góp tiền từ thiện trong trung tâm nếu không có giấy cho phép của quản lý. Chú ấy nói nếu em muốn thì em có thể đứng ngoài này, nhưng không được vào trong đó. Xin tiền trong trung tâm thương mại là bị cấm.

Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Tôi nhìn vào phía trong, nhưng không thấy chú bảo vệ nào cả. Nếu thấy, chắc chắn tôi sẽ ra gặp chú ấy để nói cho chú ấy biết tôi nghĩ gì về những nguyên tắc kiểu như thế.

- Nhưng em thấy vui khi làm việc này, ở đây cũng vẫn vui. Thật là như thế đấy ạ! – Cậu bé nói như thuyết phục tôi.

Tôi thở dài.

- Thôi được, vậy em cứ ở đây nhé, khi anh quay ra, anh sẽ quyên góp một ít.

Tôi vào mua những thứ mình cần, và nghĩ đến việc mua một cốc sôcôla nóng cho cậu bé, nhưng rồi lại thôi. Chẳng phải trẻ con luôn được dặn rằng không được nhận đồ ăn thức uống từ người lạ sao? Với lại, tôi không chắc là cậu bé có muốn ăn uống trong khi đang quyên tiền hay không.

Nhưng bây giờ thì tôi có tiền lẻ, ít nhất tôi có thể đưa cho cậu bé rồi. Bất chợt, tôi lộn lại cửa hàng quần áo, mua một đôi găng tay. Màu xanh da trời.

Cô nhân viên thu ngân tò mò nhìn tôi khi tôi cũng tự lẩm bẩm câu nói của cậu bé: “Nhưng làm việc này mình thấy vui…”.

Cậu bé cho rằng với đôi găng tay, cậu có thể đứng lâu hơn để tiếp tục quyên tiền từ thiện.

Khi tôi ra khỏi trung tâm thương mại, cậu bé vẫn đứng ở chỗ cũ.

- Nào, giờ thì đưa anh tờ giấy của em - Tôi nói. Cậu bé đưa tôi tờ giấy và cái bút. Tôi nhìn vào rất nhiều dòng còn trống. Chỉ có vài người đã ghi tên, có chữ ký và góp một chút tiền. Không nhiều, nhưng ít nhất, cậu bé cũng đã quyên góp được một ít.

- Em có phải chờ đủ người ghi hết vào những dòng trống này không?

- Có ạ - Cậu bé đáp - À, mà không. Em không phải làm thế, nhưng em muốn làm thế.

- Trong trời lạnh thế này? Sao em lại muốn như vậy?

- Tại vì bạn thân của em, Pete, bị bệnh máu trắng. Em muốn giúp cậu ấy - Cậu bé buồn bã đáp. Tôi bỗng thấy nghẹn ở họng. Để tránh mình bị quá xúc động, tôi lấy đôi găng tay màu xanh ra.

- Đây, anh mua cái này cho em - Tôi nói và đeo găng vào tay cho cậu bé - Em phải nhận nhé. Anh thấy là em đã để quên găng ở nhà rồi.

- Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng - Cậu bé nói, và còn cúi người lễ phép - Giờ thì em có thể đứng đây lâu hơn được rồi.

- Chà… vậy em sẽ nhận được gì? - Tôi hỏi - Quỹ từ thiện hay tổ chức nghiên cứu sẽ tặng em cái gì sau khi em làm việc này chứ?

- À, có chứ ạ - Cậu bé đáp và đôi mắt sáng lên lấp lánh niềm vui - Tất nhiên là họ có tặng chứ ạ.

- Vậy em sẽ nhận được gì? - Tôi hỏi, nghĩ rằng mình sẽ nghe cậu bé nói về một món đồ chơi nào đó, hay ít nhất là một tờ giấy khen.

Nhưng cậu bé cười tươi hết sức:

- Em sẽ nhận được một tờ giấy đầy dòng kẻ mới, anh ạ.