Chuyện thật của tớ: Tớ đã “chinh chiến” trên ứng dụng hẹn hò như thế nào!

RONG BIỂN - Ảnh chỉ mang tính minh họa | Trích HHT Đặc biệt Chào Hè 1258 08:00 17/05/2018

Mọi chuyện bắt đầu từ việc cậu bạn thân “cầu vồng”, một “tiền bối” trong sự nghiệp “thả thính” online giật điện thoại của tớ và tải T. - ứng dụng hẹn hò, với tuyên bố: “Tao và “nó” sẽ cứu mày ra khỏi những ngày F.A nhàm chán”.

Luật chơi và “hàng rào” tự bảo vệ

“Thử đi mới biết chứ!” là lời quảng cáo ỉ ôi mà D., tên bạn kể trên lặp đi lặp lại khi vừa tải hình, vừa dùng “nghề thả thính” của mình viết cho tớ một câu giới thiệu “chất lừ” trên app. Trong lúc đó, tớ khảo sát nhẹ một vòng trên Google, hơn 40% người Mỹ sử dụng ứng dụng hẹn hò, năm 2017 có tới 19% cặp vợ chồng gặp nhau trên mạng và 60% trái tim “kẹp nơ” cũng giống như tớ, đang tìm kiếm những điều ý nghĩa qua app này. Vậy thì thử thôi! Cũng chẳng mất mát gì mà!

Để chơi game thì bạn phải học luật. Quẹt sang phải là “thích”, quẹt sang trái là “bái bai”. Đối phương không biết bạn quẹt trái hay phải, trừ khi hai người cùng “thích” nhau tạo ra một cú match và lúc đó mới có thể “đụng độ” để nói “Xin chào!”. Mặc dù không ít người dọa tớ rằng đây là app “người lớn”, “dễ bị dụ lắm à nha” nhưng D. vẫn đinh ninh: “Mình thế nào thì sẽ gặp người thế đó! Không gì phải sợ!”.

Đúng thật là quẹt trái hay quẹt phải, bắt chuyện hay im lặng, đều là lựa chọn của mình mà! Bạn chỉ gặp phải người xấu nếu bạn lựa chọn match với kẻ có đầy những “dấu hiệu” đáng nghi. Nhưng với một newbie, chuyện phân biệt “bạch mã hoàng tử” với “hắc kỵ sĩ” là điều không dễ dàng. Tớ đã từng trò chuyện với vài anh “không cùng chí hướng”, những anh chỉ tìm “gió thoáng qua” nhưng rất may, tất cả đều nhắn tin khá tử tế, chưa gặp phải một trường hợp đau đầu nào. Vậy nên tớ vẫn tin rằng bản chất của mình có thể quyết định những con người mà mình gặp. Chưa kể khi phát hiện có điều “trục trặc”, bạn có thể unmatch - xóa đối phương khỏi danh sách của mình và không gặp lại nữa.

Lúc tạo tài khoản, tớ cẩn thận không liên kết với bất kì mạng xã hội nào mình đang sử dụng và từ chối cung cấp “địa chỉ” Facebook hay Instagram để tránh phiền hà. Cứ thế, một teen girl 17 tuổi đã trang bị áo giáp, vũ khí sẵn sàng để “dấn thân” vào con đường tìm kiếm Mr. Right của riêng mình.

Những chiến lược “trật nhịp”

Điện thoại tớ mỗi ngày bắt đầu kêu nhiều hơn, những tin nhắn không phải từ tổng đài. Thỉnh thoảng lại có một ai đấy nói xin chào, một ai đấy hỏi thăm tớ đang làm gì đó, một ai đấy kể về ngày của mình. Tớ bận rộn hơn với những “người lạ”. Mới đầu vẫn còn rụt rè, ai hỏi gì thì chỉ dám đáp nhát gừng nhưng những cuộc hội thoại cùng một “kịch bản” làm tớ thấy chán. Vậy nên tớ quyết định “bung” ra hết, nào là mình đến từ “Sao Hỏa”, mẹ tớ ăn trúng quả táo thần sinh ra tớ, tớ đang lập đội xâm chiếm Trái Đất… Phản ứng của những người bị tớ “xoay” làm tớ hào hứng hơn hẳn. Tớ bắt đầu lập một Facebook “ảo”, chỉ để kết bạn với những người tớ hơi có cảm tình nhưng trò chuyện vài ngày thì cũng kết thúc.

Tớ vẫn nhớ cuộc hẹn đầu tiên qua ứng dụng là với đồng nghiệp của một chị cựu học sinh trên tớ một khóa. Tớ đồng ý gặp cũng vì mối liên hệ “dây mơ rễ má” này và vì D. cứ giục mãi: “Chả ai ăn thịt mày giữa quán trà sữa được đâu”. Thế là gặp! Bọn tớ đi ăn với nhau như hai người bạn nhưng cả hai đều cảm thấy không hợp, nên đó trở thành buổi hẹn cuối cùng, sau cũng chẳng nhắn tin với nhau nữa. Có anh ngồi “tám” với tớ suốt 5 tiếng đồng hồ, rốt cục về cũng lặng im. Bạn phải biết rằng bạn có thể sẽ không gặp được người đặc biệt vào cuộc hẹn đầu tiên hay cuộc hẹn thứ hai, hay cuộc hẹn thứ n. Bạn phải chọn giữa bỏ cuộc và đi tiếp. Và tớ đã nhấn nút Go on (tiếp tục) vì nghĩ rằng ở đây vẫn còn nhiều điều mình chưa biết hết!

Lần thứ ba, tớ gặp được anh hàng xóm, cách nhà mình một con đường. Ta đa! Lúc đó bỗng dưng nhớ ex, ngồi với anh một chút thì tớ khóc bù lu bù loa, trong CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN. Kể từ đó, tớ xác định mình không thể nào tiến xa hơn nhưng bù lại tớ có thêm một người anh để “tán dóc”. Tới giờ, anh í vẫn mua ô mai, mua trà sữa để cảm ơn tớ vì đã trở thành một “chuyên viên” tư vấn tình cảm cho anh í và người yêu.

Tớ và cuộc hẹn thứ tư đã “kết nghĩa huynh đệ”, luôn có nhau trong những cuộc than thở, “xì trét” đến phát khóc của cả hai. D. tìm được gà bông đầu của mình trên T., còn tớ cho tới lúc đó, đã lang thang ở đây hằng tháng trời, match với hàng trăm người và chỉ “dành dụm” được hai người bạn dễ mến chứ chưa thể nào “thoát ế” như lời D. quảng cáo.

Hành trình không-mong-đợi nhưng xứng đáng

Không có thâm niên “thả thính” lâu năm như D. nhưng chơi với một hội bạn toàn “cao thủ”, tớ cũng “lây lan” được chút đỉnh “tinh hoa”. Với những đối tượng sẵn sàng “hợp tác”, tớ xuất chiêu “quăng thính” và thi xem “thính” của ai có sức công phá mạnh hơn. Anh N. - đối thủ đáng gờm nhất của tớ còn tới tận nơi tớ chạy sự kiện để cổ vũ. Còn anh Kh., người hay hỏi han tớ nhất từ lúc mới bắt đầu “quẹt” trúng nhau, lên Đà Lạt vẫn nhớ mang về hai hộp trà mùi táo thơm phức làm quà cho lần đầu gặp, còn hẹn nhau lần sau sẽ cùng nhau đi lựa ấm trà.

Tớ đã trò chuyện với không biết bao nhiêu là người, những người khiến tớ nhớ nhất, ấn tượng nhất đều có ít nhất một cuộc hẹn dễ thương với nhau. Dần dần, tớ chẳng còn nhớ mục tiêu “thoát ế” mà D. đã đặt ra cho tớ, tớ chỉ gặp gỡ mọi người với sự thoải mái và nghĩ rằng biết đâu mình sẽ lại có thêm một người bạn (hoặc là rút thêm kinh nghiệm cho cuốn sách Bí kíp thả thính phần 2).

Tớ trân trọng hết thảy những người mình đã từng gặp, những nhịp tim tớ đã lỡ đánh rơi và tớ đã rất vui mặc dù chẳng tìm ra một cú match hoàn hảo.

Câu chuyện về hành trình của tớ, có khi phải đổi tên thành “Tuyển tập 1001 chàng trai” vì tớ toàn kể về anh này, anh kia, anh nọ. Nhưng cũng giống như crush một ai í, hôm nay “liêu xiêu” vì nụ cười, ngày mai có thể vì mái tóc tổ quạ mà hết crush, tất cả đều là thật lòng.

Tuy nhiên, những chàng trai kể trên đều có một điểm chung, đó là tụi tớ đều đã bỏ lửng câu chuyện và đặt một dấu chấm vô hình, ngưng trò chuyện với nhau lúc nào không biết (trừ hai người bạn “đồng than cộng stress”). Lý do à? “Không có lý do” là luật chơi tiếp theo mà bạn cần phải nắm trên T. Nhưng cũng có lẽ là vì tớ đã tìm được gà bông hiện tại của mình, cũng trên ứng dụng chục triệu người dùng đó. Câu chuyện này, có lẽ là dịp khác mình sẽ kể nhau nghe!

Có thể đâu đó sẽ có một bạn như tớ, cũng đang tìm kiếm hi vọng, tìm kiếm ai đó để thương yêu. Hãy cứ tiến về phía trước nào! Những tế bào của chúng ta đều được “lập trình” để đưa bản thân mình ra khỏi cô đơn mà!