Góc hạnh phúc

Chúng ta có thể nghe thấy gì từ cuộc sống ngoài kia, khi bỏ tai nghe xuống?

bông cúc | HHT 1311 15:00 05/07/2019

Hãy thử đặt chiếc tai nghe của mình xuống, thành thật với cảm xúc của chính bạn, nói thẳng ra những gì mình cần. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều nếu bạn bớt kỳ vọng vào người khác.

Tôi có một cậu bạn lúc nào cũng kè kè bên người chiếc tai nghe. Cậu cũng như bao người trẻ khác vậy, thường bật những bài nhạc mình yêu thích rồi thả mình chìm đắm trong đó. Có lúc, tai nghe chẳng có nhạc nhưng cậu ấy vẫn bật trạng thái cách ly như thế chỉ vì cậu cho rằng “Tôi cảm thấy không ai hiểu được mình”, một cảm giác rất quen thuộc hầu như xuất hiện ở bất kì người trẻ nào.

Thế giới bên ngoài chiếc tai nghe

Cậu bạn của tôi bộc bạch rằng, sở dĩ cậu luôn chụp tai nghe bởi cậu cảm thấy trống rỗng dù xung quanh mình là một thế giới rất ồn ào.

Vào ngày sinh nhật năm lớp 10, cậu ấy nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, cùng với đó là hàng chục tấm ảnh “dìm hàng” trên Facebook. Đến năm lớp 11, cậu tắt thông báo ngày sinh nhật của mình. Tôi cứ tưởng cậu ấy không muốn mọi thứ ồn ào như năm trước. Hóa ra, cậu tắt thông báo để chờ, chờ người ta nhớ đến sinh nhật của mình. Để rồi, sau khi chờ mòn mỏi cả ngày chỉ vài người nhớ đến, cậu ủ rũ cả một ngày cho rằng “Không ai quan tâm đến mình cả” và thế giới này thật lạnh lùng.

Thế rồi, có một lần, cậu cãi nhau thật lớn với bạn thân của mình: “Cả cậu nữa, cậu cũng không quan tâm đến tớ!”. Trong trạng thái dằn dỗi, đầy giận dữ, cậu quyết định tắt hết các trang mạng xã hội trong một ngày. Tôi cũng từng như cậu ấy, bỗng một ngày mất tích không chat chít, đăng nhập vào một tài khoản khác và chờ người ta nhắn tin hỏi thăm rằng: “Hôm nay mày sao thế? Sao không online? Có chuyện gì à?”. Tôi đã hồi hộp cả một ngày để rồi trơ người buồn bã khi nhìn hộp tin nhắn trống trơn.

Kiểu cảm xúc đầy hờn giận và tủi thân này xảy ra mỗi khi một người đặc biệt nào đó không quan tâm đến bạn nhiều như bạn muốn. Bạn muốn người đó phải chứng tỏ rằng họ coi trọng bạn. Và khi họ không đạt được những kì vọng do bạn vẽ ra đó, bạn cảm thấy hụt hẫng. Thế giới bên ngoài chiếc tai nghe bỗng nhiên trở nên thật lạnh lùng và vô tâm quá.

Càng có cảm giác bị cô lập, chúng ta càng co mình rúc sâu vào thế giới online, như là một lối thoát ảo cho nỗi cô đơn hiện tại. Nhà xã hội học Phillip Slater cho rằng nhận định đặc biệt đúng đối với thế hệ những người đã học cách tự xoa dịu mình bằng công nghệ ngay từ khi còn nhỏ.

Chúng ta có thể nghe thấy gì khi bỏ tai nghe xuống?

Thế giới bên ngoài chiếc tai nghe với cậu bạn của tôi là một thế giới khiến họ thất vọng, khiến họ trống rỗng và cô đơn với những suy nghĩ của riêng mình. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, người khác thật ra có quan tâm đến bạn, chỉ có điều không phải lúc nào cũng đúng như cách bạn kì vọng. Rằng càng kì vọng sẽ càng thất vọng, mọi thứ đều không hoàn hảo, cũng như bạn mà thôi.

Bên ngoài chiếc tai nghe là âm thanh rì rầm từ những cuộc trò chuyện. Là tiếng mưa, tiếng chim. Những âm thanh chứng tỏ mỗi người đều có những cuộc sống khác nhau. Vì thế, họ chẳng mang nghĩa vụ đáp ứng những kì vọng của bạn. Đơn giản như cậu bạn tôi là một người thích nhắn tin và cậu dành rất nhiều thời gian nhắn cũng như chờ đợi tin nhắn. Nhưng “gà bông" của cậu, bạn thân cậu thì không như thế, họ không thích nhắn tin và họ phải tất bật với những chuyện khác. Vậy cậu nên ôm lấy nỗi buồn, giận dữ đòi chia tay, đòi cắt đứt mọi quan hệ vì “chẳng ai quan tâm đến tôi” hay chấp nhận thực tế?

Cậu bạn tôi đã chọn cách đầu tiên. Trong cơn dằn dỗi, tủi thân cậu tiếp tục nhắn tin. Họ càng im lặng cậu càng cố chấp. Cậu muốn họ cảm thấy tội lỗi, phải thay đổi cách họ đối xử với cậu. Thế nhưng, kết quả nhận được cũng chẳng mảy may thay đổi. Buộc người khác cảm thấy tội lỗi cũng chẳng khiến họ quan tâm hay chú ý đến bạn nhiều hơn. Hãy hiểu rằng bạn chẳng thể có thể thay đổi thói quen hay hành vi của người khác để phù hợp với kì vọng của mình.

Thế giới bên ngoài chiếc tai nghe là những người trẻ với suy nghĩ “Tôi cảm thấy không ai hiểu được mình”.

Phải có lí do mà thế hệ Z luôn bị bủa vây bởi những nỗi buồn. Tiến sĩ Nicholas Christakis nói một người cô đơn như một sợi len nhỏ có thể làm bung cả chiếc áo len: “Khi cô đơn, bạn sẽ lan truyền nỗi cô đơn sang người khác, và rồi bạn cắt đứt kết nối với họ hoặc bị người kia cắt đứt ngay sau đó. Nhưng vấn đề là, người đó bây giờ đã bị nhiễm nỗi cô đơn của bạn, và họ hành động theo cùng cách bạn đã làm. Một dòng thác cô đơn đổ ập xuống, và thế là mạng lưới xã hội bắt đầu tan rã”.

Hãy thử đặt chiếc tai nghe của mình xuống, thành thật với cảm xúc của chính bạn, nói thẳng ra những gì mình cần. Thực tế, mọi người có thể chưa hiểu được khó khăn của bạn và khi bạn nói ra rất có thể những người xung quanh sẽ cho bạn biết rằng họ cũng từng trải qua cảm xúc ấy.

Bạn muốn “nâng cấp” bản thân vì điều gì? Vì để mình giỏi hơn, nổi bật hơn và được quan tâm nhiều hơn? Nhưng sẽ ra sao nếu kỳ vọng đó sẽ không như bạn nghĩ? Liệu bạn có thu mình lại một lần nữa? Mọi người đều muốn “nâng cấp” bản thân mình tốt hơn nhưng trước khi “nâng cấp” bạn cần phải “bảo trì” trạng thái tinh thần của mình đã. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều nếu bạn bớt kỳ vọng vào người khác mà thay vào đó, quan tâm, thành thật với cảm xúc của mình hơn.