Sống trẻ

Chỉ sau một mùa Hè, cậu bạn này đã được cộng thêm... 6 tuổi!

20-09-2017 23:00

Mùa Hè vừa rồi, tớ đã có những trải nghiệm vàng ròng khi được trao cơ hội làm việc tại YouTube Fanfest cùng các nghệ sĩ cũng như nhà tổ chức quốc tế.

“Gà mờ” 18 tuổi trong vai “ứng viên kinh nghiệm”

YouTube Fanfest là lễ hội âm nhạc thường niên của YouTube được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của những nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới “bước ra từ YouTube” như: Madilyn Bailey, Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui, Jannine Weigel kết hợp cùng các nghệ sĩ trong nước: Monstar, JangMi, Min, Phở Đặc Biệt, Soobin Hoàng Sơn, Lynk Lee, Trắng TV, FAPTV, Ghiền Mì Gõ.

Tình cờ “túm” được thông tin tuyển dụng nhân sự cho YouTube Fanfest trên Facebook, tớ đã nhanh lẹ làm ngay một CV tiếng Anh cho vòng xét đơn. Sau đó, anh phụ trách tuyển dụng chuyển tài liệu của tớ sang đơn vị tổ chức tại Hồng Kông.

Khi biết tin được nhận, tớ mừng hết lớn. Nhưng ngày đi tập huấn, tớ nhận ra một sự thật phũ phàng: Anh quản lý đã khai tăng tuổi cho tớ, để đơn vị tổ chức không bị cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Từ một anh chàng 18 tuổi, tớ được (bị) sếp đề nghị để râu, mặc những bộ đồ già khoắm như sơ mi quần tây để phù hợp với số tuổi 24 như trong hồ sơ. Dù tớ và cả anh quản lý tin rằng 18 tuổi chẳng hề gì, miễn chuyên nghiệp là được hết, nhưng bút sa gà chết, tớ đành phải tút lại ngoại hình cho “chín” hơn.

Về nhà, tớ luyện quá trời tiếng Anh chuyên dụng về truyền thông quảng cáo vì khi nhắc tới sự kiện âm nhạc xuyên lục địa này thì tớ chỉ có thể nghĩ về Marketing. Nhưng kết quả lại đưa tớ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một tuần xịn đét và… mệt nghỉ

Công việc của tớ bao gồm: Điều động xe cho 11 người trong công ty tổ chức và 11 nhóm nghệ sĩ, phiên dịch toàn bộ cho đội ngũ sản xuất (vì họ đều là người nước ngoài), xử lí các vấn đề phát sinh và hỗ trợ khách mời, nghệ sĩ. Khi đã nhận vị trí là một thông dịch viên, quản lý đường sá và trợ lý cá nhân cho nghệ sĩ, tớ thiệt “hú hồn chim én” vì phải làm những việc mình… không ngờ tới.

Đầu tiên là việc nghe không thể đơn giản hơn: Ra sân bay và cầm những tấm biển tên để chào đón nghệ sĩ. Đáng lẽ, mọi nghệ sĩ đều được đón tại khu vực VIP, nhưng đợt đó trùng với dịp đoàn chính trị gia của hội nghị APEC đến Việt Nam. Thế là các nghệ sĩ được đăng ký sang cổng chuyển nhanh (fast track). Mọi thủ tục của họ sẽ được sân bay xử lý trong một nốt nhạc và hỗ trợ đưa ra tận xe giúp tớ luôn. Mỗi nhân vật nổi tiếng đều được đón bằng ba xe theo tiêu chuẩn quốc tế về an ninh. Trong mỗi xe đi đón nghệ sĩ đều có ít nhất một bảo vệ. Nên đi sau tớ lúc nào cũng có một binh đoàn các anh vệ sĩ cao gần 2m, mặt dữ tợn và bự đùng, thi thoảng… cúi xuống hỏi tớ về cửa đón.

Và tớ có công việc không ngờ đầu tiên. Chả là vừa đáp xuống Việt Nam, Vinnie - một thành viên của ê-kíp từ Hồng Kông bị lừa mua một thẻ sim với giá 350 ngàn đồng nhưng lại không thể truy cập mạng. Tớ hốt hoảng gọi điện ngay lên nhà mạng kiện cáo và đòi tiền về cho Vinnie vì không muốn các bạn nước ngoài có ấn tượng xấu ngay khi vừa đặt chân tới Việt Nam.

Tớ và ca sĩ Sam Tsui.

Mười hai giờ khuya, Charmaine - một thành viên khác trong ê-kíp từ Hồng Kông - gọi tớ và “khóc thét” vì không hiểu anh Lynk Lee nói gì. Tớ tức tốc gọi cho anh í thì được biết là anh muốn được cung cấp vé mời cho fan, nên tớ giải quyết luôn. Rồi sân bay làm chậm hai kiện hành lý của Madilyn Bailey, tớ lại giúp Charmaine liên hệ giải quyết. Bạn ấy đã cảm ơn rối rít rồi còn mời tớ “nhậu” trong quầy bar của khách sạn Sofitel.

Một vụ đau đầu cười ra nước mắt khác là vụ phiên dịch cho công ty tổ chức với nhà tài trợ. Cuộc hội thoại chỉ xoay quanh… cái thùng đông lạnh và khu vực lưu trữ nước của nhãn hàng giải khát tham gia tài trợ tại Gem Center, nhưng đó là cuộc nói chuyện tốn nhiều nơ-ron thần kinh nhất mà tớ từng trải qua.

Chuyện chăm lo sức khỏe cho các nghệ sĩ cũng toát mồ hôi. Casey - chồng của ca sĩ Sam Tsui - do chơi đá cầu quá hăng nên bị rạn xương lòng bàn chân, phải đưa đi bệnh viện. Anh í cao 1m90 nên không có nạng vừa người, tớ phải chạy ra cửa hàng vật tư y tế tự tìm mua. Ngay sau khi lo chuyện bệnh viện cho Casey, tớ lại phải tức tốc đi mua đồ ăn chay cho vợ chồng nhà Madilyn Bailey vì họ không ăn chung trong bữa tiệc toàn thể được. Tớ phải kiểm tra kỹ càng thức ăn của nhà hàng vì Kurt bị dị ứng bơ đậu phộng. Và những vấn đề tưởng như nhỏ xíu cứ nảy sinh thành một danh sách dài bất tận.

Tớ và ca sĩ Lynk Lee.

Hai ngày dài đằng đẵng là ngày tổng duyệt và ngày diễn ra sự kiện. Đơn vị tổ chức thuê nguyên Gem Center, mỗi tầng có một chức năng riêng và tớ phải ghi nhớ hết. Có hàng trăm chuyện luôn đồng thời xảy ra, nên tớ chủ động làm thân với nhân viên tòa nhà từ trước, từ nhân viên bảo vệ đến anh phụ bếp. Mỗi khi chạy ngang qua một khu vực, tớ đều nán lại 15 giây để tám chuyện, và thế là tớ biết dòng sự kiện đang diễn ra tới đâu.

Trong hai ngày này, tớ phải liên tục gọi điện cho các quản lý để chia khung giờ, sắp xếp các xe chở phụ kiện sân khấu cùng ban tổ chức và quản lý tòa nhà. Sau đó, tớ đích thân đón nghệ sĩ, đưa họ lên những khu vực nhất định và phiên dịch cho họ cùng ê-kíp chương trình. Từ đây mà tớ có cơ hội “buôn dưa lê” cùng các nghệ sĩ như Gil Lê, MIN, Monstar, Jang Mi, Jannine Weigel…

Sau khi chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp, tớ vẫn còn nốt việc đưa ê-kíp ra sân bay. Đoạn đường đó thật dài. Và trong lúc say sưa tám, tớ đã không thể giữ miệng mà thú thật luôn với công ty về độ tuổi của mình. Mọi người đều rất ngạc nhiên và ấn tượng. Tớ đã chứng minh được tuổi tác không phải là vấn đề đáng quan ngại. Không những khen ngợi, thành viên của công ty Branded (công ty tổ chức sự kiện tại Hồng Kông) còn dụ khị tớ sau khi tốt nghiệp hãy gia nhập đội ngũ của họ nữa đấy!

Ê-kíp làm việc tuyệt vời của tớ.

Không bao giờ là quá sớm để lăn càng

Tham gia cùng ê-kíp toàn những nhân viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, tớ mới thấy là tất cả mọi người đều tận dụng công nghệ tận răng. Và tớ cũng đã được hướng dẫn trang bị cho mình những apps tuyệt hay.

Với tần suất làm việc cao chóng mặt, tớ luôn rơi vào trạng thái buồn ngủ. Thế là tớ cài Alarmy, mỗi lần mắt díu lại là chuông điện thoại cứ đổ liên hồi, không chịu tắt cho tới khi tớ giải được ba bài toán cân não thì mới yên. Và khi mọi người chạy trăm phương nghìn hướng, tớ không thể nhớ hết để điều động xe nên đã tải ngay phần mềm Follow Drive Together. Với ứng dụng này, một bản đồ vị trí của tất cả mọi người được hiển thị qua màn hình điện thoại. Hay giờ bay cũng như lịch hoãn chuyến, đường bay, giờ đáp… đều được truyền hình trực tiếp trên app Flight Radar. Thế là tớ chẳng bao giờ trễ nải trong việc thâu tóm mọi vấn đề hàng không của ê-kíp.

Môi trường làm việc căng thẳng, buộc cái đầu phải làm việc suốt 18 tiếng một ngày, cái chân phải chạy không ngừng nghỉ, và mọi chuyện đều phải được chạy trong tâm trí bằng hai ngôn ngữ Việt Anh song song nhau. Nhưng vì vậy, tớ không chỉ hiểu về công việc này, mà còn loại bỏ được tính lười chảy thây và ưa trì hoãn. Một tiêu chuẩn hàng đầu trong công việc này là bạn phải cập nhật liền khi được nhắc nhở. Sau khi hoàn thành phần được giao, bạn sẽ phải thông báo bằng một tin nhắn vào group chung của toàn thể đội ngũ trên Whatsapp.

Trải nghiệm này khiến tớ rút ra một điều rằng nếu thực sự muốn thử sức với bất cứ việc gì thì cứ bắt đầu thôi. Cơ hội là hằng hà sa số, và bất kể ở độ tuổi nào, bạn cũng có thể lăn càng ứng tuyển. Nhập môn không bao giờ là quá khó, hay bạn không bao giờ là quá trẻ. Quan trọng là bạn đã sẵn sàng tin vào bản thân hay chưa.

NHO KHOA

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?

Video nổi bật